06
Hyeonjun và Danbi quyết định dừng lại khi cả 2 vọn vẻn ở bên nhau được 2 tháng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều cô vẫn bị Hera bắt nạt, rồi lại âm thầm chịu đựng mà không nói với ai. Về Hyeonjun, cô và cậu cũng chẳng có thời gian cho nhau nữa, cảm giác như cả 2 chẳng thật sự yêu nhau vậy. Hyeonjun thì luôn tỏ ra là yêu cô lắm, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì, đơn giản chỉ là mấy câu hỏi thăm qua loa. Nên bọn họ đã đi đến quyết định dừng lại và vẫn làm bạn bè bình thường, dừng lại là tốt cho cả 2.
Còn về phía Jungkook, cậu ta vẫn như vậy, vẫn âm thầm bảo vệ cô sau mỗi lần cô bị bắt nạt. Sau khi nghe tin cô và Hyeonjun dừng lại cậu ta vui lắm, vui tươi như 1 đứa trẻ được cho kẹo vậy. Cậu ta liền nhắn hẹn cô đi chơi nhưng cô không dám, hụt hẵng thật.
- Các em ngồi trật tự nghe thầy thông báo đã!! Thầy hiệu trưởng đã quyết định cho khối 12 chúng ta đi dã ngoại 1 chuyến, giống như hoạt động trải nghiệm
- Hay
- Ngonnn
- Các em sẽ tự do vui chơi, ăn uống, nhưng nhớ không được làm gì quá mức cho phép nhé. Không lại đi 1 về 3 là chết cái thân già này
Cả lớp cười phá lên khi nghe thầy thông báo, ai ai cũng đều hứng khởi cho chuyến đi chơi lần này
- Ngày mai các em về xin ba mẹ để đi nhé. Chuyến đi của chúng ta kéo dài 2 ngày 3 đêm
Từ hôm chia tay Hyeonjun đến bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh mặc cho anh luôn nhìn chằm chằm cô
- Này, đừng nhìn tôi như vậy
- Tại sao tôi không được nhìn?
- Anh nhìn vậy làm tôi khó chịu
- Em chỉ muốn Hyeonjun nhìn em thôi đúng không?
- Này, anh nói gì vậy, anh có tin tôi cắn anh không?
Jungkook cười phá lên khi cô tức giận như 1 con mèo xù lông, còn cô thì tức xì khói nhìn chằm chằm anh ta, cô biết anh ta đang nói xéo cô và Hyeonjun yêu nhau không bền
- Em cắn thử tôi xem nào?
* Reng reng
- Danbi, cậu sẽ đi với bọn tớ chứ?
- Tất nhiên là tớ sẽ đi
- À Danbi, cuối giờ em bê sách lên nhà kho phía sau trường sắp xếp cho thầy nhé
- Vâng ạ
Cô lon ton vê sách xuống nhà kho, quả thật trời tối mà xuống đây thì sợ chết khiếp. Từ nhỏ đã sợ bóng tối, mà thầy lại giao cô đi cất sách trong đây đúng là 1 thử thách lớn đối với cô.
Khi cô đang sắp xếp sách trong kho đột nhiên có ai đó đóng sầm cửa lại
- Này, có ai không? Sao lại đóng cửa? Mở ra đi
Cô vừa đập cửa vừa rơi nước mắt, Danbi hoảng rồi. Trong đây là nhà kho đã cũ, không có chút ánh sáng nào le lói ở đây. Đầu óc cô bấy giờ mù mịt, cứ thế mà khóc nấc lên
- Cứu với, làm ơn cứu tôi với
Giọng cô yếu ớt, mắt ngày càng mờ đi
_____
Sau lần nắm mắt ấy, cô đã cố gắng thử mở ra lần nữa, nhưng không còn là ở trong nhà kho tối tăm đó nữa, thay vào đó cô đoán không nhầm là phòng y tế của trường
- Jungkook?
Sao lại là hắn? Người cứu cô là hắn sao?Tại sao con người cô không muốn đụng mặt nhất lại đang ở đây gục xuống bên cạnh giường cô?
- Em tỉnh rồi, không sao chứ?
- Anh cứu tôi à
- Em thấy còn ai ở đây không?
- Danbi, Danbi cậu sao vậy? Sao lại ngất trong nhà kho?
- Này các cậu bình tĩnh đi, tớ không sao. Chỉ là hơi sợ chút thôi. Do từ sáng tới giờ tớ chưa ăn gì rồi lại còn kêu cứu nên ngất thôi
- Lần sau nhớ ăn uống đầy đủ, tôi không cứu em mãi được đâu
Jungkook nhắc nhở cô rồi quay người rời đi
- Mà này, cẩn thận những người xung quanh em, đặc biệt là những người em tin tưởng
Jungkook đi lướt qua người Hyeonjun, mắt đấu mắt. Tưởng tượng chỉ cần 1 chút nữa thôi là 2 con người đấy lại lao vào mà đánh nhau. Jungkook đặt tay lên vai Hyeonjun rồi thì thầm bên tai
- Cậu đừng tưởng tôi không biết những gì cậu làm
Khi hắn rời đi, trên miệng Hyeonjun nhếch lên 1 cách thoả mãn rồi chạy lại giường Danbi mà lo lắng
- Tớ lo cho cậu lắm, tớ chạy khắp nơi tìm cậu. Cậu có nhìn được ai đã nhốt cậu không?
- Hyeonjun à.. sao cậu biết tớ bị nhốt?
Cảm giác như bị phát hiện ra gì đó, Hyeonjun có chút sững người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ôn nhu ban đầu
- Tớ chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi với cả đám Hera cũng luôn tìm cách trả thù cậu mà đúng không?
- Để tớ đi tìm Hera cho cậu ta 1 bài học
- Thôi mà Hyeonjun, càng kiếm chuyện Hera càng không để im đâu
- Nhưng mà cậu ta làm hại cậu, tớ không đành lòng để cậu bị bắt nạt mãi được, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu... dù chúng ta đã chia tay..
Câu trước thì cậu ta mạnh miệng lắm, câu sau thì lí nhí trong cổ họng
- Thôi được rồi, tớ không sao hết. Bây giờ cũng muộn rồi, các cậu cũng phải đi về nữa. Cảm ơn các cậu nhiều nhé
Và còn phải cảm ơn Jungkook nữa, cô nghĩ trong đầu như vậy
- Vậy để Hyeonjun này đưa cậu về để bảo vệ cậu nhé
Cậu ta vỗ ngực đầy tự hào rồi chạy về phía Danbi mà dìu cô đi
- Đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top