04

Sáng hôm sau ở trường

- Các cậu, tụi tui hẹn hò rồi nè hihiiii

- Uầy, cậu với Danbi hẹn hò rồi á? Sao nhanh vậy?

- Tại bọn tớ thích nhau nên quyết định quen nhau luôn, phải không Danbi?

Hyeonjun thì hớn hở đi khoe với các bạn rằng 2 người họ đang quen, tay còn đan chặt vào tay cô. Còn cô thì ngại ngùng không dám trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chỉ để cho Hyeonjun nói

- Cái gì? Cậu và Hyeonjun quen nhau? Việc này là sao hả Danbi?

Taehyun gắt gỏng nói to, mặc cho cô vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại tức giận như vậy, cô làm gì sai sao?

- Taehyun? Cậu sao vậy

Cậu ấy tức đên nỗi đỏ cả mặt, gân tay thì nổi lên hết. Như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta 1 mạch bỏ ra khỏi lớp, còn Juri thì chạy theo lo lắng

- Taehyun à? Cậu sao vậy? Đợi mình với

Cặp đôi gà bông chúng ta chưa hiểu tại sao cậu ta lại hành xử như vậy. Hyeonjun thì nói kệ cậu ta đi, đừng nên quan tâm làm gì. Cô cũng chỉ ậm ừ cho có, nhưng trong lòng cô lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Vì Hyeonjun cũng khá nổi tiếng trong trường vì độ điển trai, thân hình cao ráo, thể thao giỏi, chơi game giỏi và đặc biệt cậu ấy là bạn thân của Jungkook. Việc Hyeonjun và Danbi hẹn hò nhanh chóng lan ra khắp trường, đến tai Jungkook, cậu ta xồng xộc mở cửa lớp và kéo Danbi ra ngoài

- Này, Jungkook, cậu kéo bạn gái tôi đi đâu vậy?

- Cậu ngồi im đó cho tôi!

Hyeonjun với tay theo hướng Jungkook và Danbi nhưng đột nhiên lại bị ra lệnh, mệnh lệnh của cậu ta gần như là quát đối phương vậy

- Jungkook? Anh làm gì vậy buông tôi ra. Anh nghe tôi nói không vậy? Buông ra

Jungkook kéo cô đi một cách mạnh bạo, mắt anh rực lửa, lòng ngập tràn cơn giận không thể kìm nén. Đôi vai anh run lên từng đợt, những mạch máu hiện rõ trên cổ và thái dương, như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

Sau khi giữ Danbi ở một góc sân thượng, anh quát lên, giọng nói vang dội như sấm rền giữa trời giông bão

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy?!

Anh hét, sự bất ngờ và bức xúc dồn nén trong từng chữ.

- Em không hiểu rằng mình đã đi quá giới hạn rồi sao?!

Tiếng nói của anh cắt ngang không khí, từng âm vang sắc bén như lưỡi dao, khiến người đối diện phải lùi bước, rùng mình trước sự bùng nổ mãnh liệt.
Cả cơ thể anh như đang chiến đấu để giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại, nhưng sự phẫn nộ trong đôi mắt ấy lại phản bội mọi nỗ lực kiềm chế.
Danbi cố nén sợ hãi nhìn vào đôi mắt ấy rồi đanh thép nói
- Liên quan gì đến anh, tôi quen ai đến lượt anh quản sao?

Cô hất tay khỏi tay anh rồi lớn giọng

- Sao anh phiền quá vậy? Anh có tư cách gì để xen vào chuyện của tôi?

- Đúng, em cho rằng tôi không có tư cách nên muốn làm gì thì làm sao?

- Được, vậy em làm gì thì làm. Tôi không quan tâm

Nói xong Jungkook lại bỏ mặc cô trên sân thượng 1 mình, và cũng kệ cho cô đứng đó mà ngơ ngác. Cô chỉ có một thắc mắc là, sao hôm nay cậu ta kích động như vậy?

Cô 1 mình bước xuống chỗ ngồi, nơi mà cô và Jungkook là bạn cùng bàn. Bước xuống chỗ thì không thấy Jungkook đâu, bình thường anh ấy chỉ ngồi im một chỗ đó thôi mà?

- Danbi này, nãy Jungkook kéo cậu đi đâu vậy?

- Tự nhiên cậu ta kéo mình lên sân thượng tra hỏi đủ thứ, rồi còn mất kiểm soát nữa

Hyeonjun bỗng đứng hình, gần như anh chàng này có gì đó che giấu thì phải.

- Chắc Jungkook chỉ hơi bất ngờ thôi, cậu đừng để ý. Bọn mình xuống căn tin ăn gì đi, Hyeonjun đói bụng rùi

Danbi cười tươi véo vào má Hyeonjun rồi 2 người tay trong tay đi xuống căn tin. Vừa xuống tới căn tin, đập vào mắt cô là cảnh 3 con người đang ăn chung với nhau. Taehyun, Juri và còn cả Jungkook.

Jungkook quay qua nhìn thấy Danbi và Hyeonjun tay nắm chặt vào nhau thì cậu ta đứng bật dậy tiến tới thùng rác đổ đồ ăn đi. Vừa đổ đi cậu ta vừa nói

- Tôi đi trước đây, mất cả ngon rồi

- Này Jungkook, cậu có ý gì vậy?

Hyeonjun khó chịu tiến tới nắm cổ áo Jungkook

- Sao? Muốn đánh nhau à?

Thấy tình hình không ổn Taehyun liền đứng dậy can ngăn

- 2 người bị sao vậy? Tự dưng lại đánh nhau?

- Cậu coi xem, cậu ta nói vậy có ý gì? Rõ là bọn tôi chẳng làm gì cậu ta

- Hyeonjun, tôi nhìn cậu ngứa mắt. Được chưa?

- Mẹ nó

Hyeonjun mất kiên nhẫn lao vào đánh Jungkook. Tình cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn khiến Danbi nhớ lại những ngày ở trường cũ cô từng bị bắt nạt ra sao. Khi bình tĩnh lại, cô chạy lại đứng trước Hyeonjun và trên mặt Jungkook hiện rõ 5 ngón tay của cô

- Cậu bị điên à? Chúng tôi làm gì cậu?

- Yahhh, KIM DANBI! Ai cho mày có quyền đánh Jungkook? Mày nghĩ mày đủ tư cách à con khốn?

Từ xa Hera lao tới hùng hổ đứng trước mặt Danbi, định bụng cho Danbi 1 bạt tay nhưng lực cản nào đó nắm tay cô lại

- Đừng quên tôi rằng tôi đang ở đây. Động vào cô ấy lần nữa, cô không còn cơ hội để hối hận đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top