🌕

Tớ không dám mở lòng, trước hết là vì tự ti. Tớ không đẹp, tớ còn hơi mũm mĩm. Thực ra, đã có đôi lần tớ cảm nắng, nhưng người ta lại coi tớ là trò đùa. Cậu ấy là bạn cùng lớp những năm tháng cấp 2, thường hay trêu chọc, nhắn tin với tớ. Nhưng một ngày nọ, tớ biết rằng những tin nhắn đó được gửi vào nhóm bạn bè của cậu ta, để cùng cười cợt. Tớ mất mát, xấu hổ, nhục nhã, nhưng lại giấu đi, vì sợ mất đi tình bạn trong lớp. Vả lại, tớ cũng chưa dám nhắn những tin nhắn thả thính hay thổ lộ. Sự tự ti, nhút nhát đã cứu tớ một lần, tuy điều này cực kì không tốt. Tớ còn biết cậu ấy thích cô gái khác, khi nghe tin này, những người bạn của tớ đã thốt lên:
- Tao còn tưởng mày với thằng đó thích nhau nữa cơ chứ.
Bài học trong quá khứ là vết thương lòng. Không một ai nhắn tin, để ý tớ và ngược lại. Lên cấp 3, tớ dần dần thay đổi, trở nên tự tin hơn, nhận ra rằng mình cũng là một cô bé khá dễ thương, lại còn học giỏi( trừ Toán), nhưng việc không có ai để ý đến tớ vẫn tiếp tục. Đôi lúc nhìn người ta yêu đương ngọt ngào, tình cảm trong sáng dễ thương, tớ cũng muốn. Nhưng cảm giác đó nhanh bị những suy nghĩ khác nhấn chìm. Tuy tớ gần cán mốc 18 năm không ai tán rồi nhưng tớ không muốn chủ động mở lòng hay nhắn tin. Người đó đẹp trai, tớ nhìn qua rồi đi. Người đó học giỏi, tớ ngưỡng mộ, không hề nảy sinh cảm giác thích. Vì hãy để thời gian, hành động quyết định xem có nên phủi bụi cho trái tim, tuy tình cảm chẳng thể cưỡng cầu. Tớ biết rằng, khi tớ rung động, cái giá phải trả là rất lớn, nếu người đó thích lại thì đó là một loại hạnh phúc, nhưng nếu không thì là một loại khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top