Chương 5: Dị ứng
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, chuyến đi chơi rồi cũng kết thúc, chúng tôi tách nhau ra ai thuộc về nơi nào thì về nơi ấy.
Đi chơi vui cũng vui thật, nhưng mệt cũng không ít. Sau 2 giờ đống hồ lái xe, khiến cơ thể tôi nhức nhối vô cùng.
Tôi thả cho Trình Thiên Lý về nhà nó rồi cũng quành xe trở về căn hộ nhỏ của mình.
Căn hộ của tôi nằm trong một toà nhà nhỏ gần siêu thị nên sẵn tiện tôi ghé sang đấy mua chút đồ lắp đầy tủ lạnh.
Để xem chúng ta cần gì nào, tôi suy nghĩ chút rồi lấy điện thoại ra note lên để không quên.
Nào là thịt heo, hành lá, cà rốt,... Một danh sách dài được liệt kê ra trên màn hình.
Ưu tiên món đầu sẽ được tìm trước, tôi đi loanh quanh tìm quầy thịt heo. Vừa đi tôi vừa liếc ngang liếc dọc để xem tiện tay món nào hốt món đó luôn.
Một tiếng ình xuất hiện, nhờ tính hậu đậu của tôi khiến tôi đâm sầm vào người phía trước mặt.
" Tôi xin lỗi" ngẩng mặt lên trong thoáng chốc giúp tôi nhận ra được người trước mặt là Nguyễn Nam Chúc.
" A, anh Nguyễn" tôi bất ngờ.
" Chúng ta có duyên nhỉ ? Mới không gặp 2 tiếng mà giờ lại tình cờ rồi" nói dứt câu anh ấy không đợi tôi phản ứng mà đã khiến tôi hoảng hốt hơn.
Tình huống sau câu nói đó làm tôi không thể nào ngừng giọt nước mắt.
Anh ấy đã ngất ngay trước mặt tôi.
" Anh Nguyễn" tôi thét lên lớn nên gây sự chú ý khắp nơi.
Có người hiểu chuyện nên đã giúp tôi gọi cấp cứu đến.
Trên xe cấp cứu cơ thể anh ấy có vẻ sưng lên nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, trên cánh tay xuất hiện nhiều nốt mụn đỏ li ti chi chít.
Theo lời cô y tá thì có lẽ đây là dị ứng. Nhưng còn dị ứng với thành phần hay thực phẩm nào vẫn chưa có đáp án.
Cô y tá cũng có hỏi tôi, tất nhiên câu trả lời là tôi không biết. Cô ấy cũng nói rằng hãy gọi người nhà của bệnh nhân đến để dễ dàng chẩn đoán hơn.
Tôi không biết số ba hay mẹ của đàn anh Nguyễn Nam Chúc nên đành gọi cho Lê Đông Nguyên.
" Alo ?" Đầu dây bên kia nhấc máy.
" Em Lâm Thu Thạch đây, anh Nguyễn đang ở bệnh viện A, mà em không có số người thân anh ấy, em nghĩ anh biết nên gọi anh" tôi giải thích về lý do cuộc gọi.
" Cậu ấy bị gì thế?" Lê Đông Nguyên có vẻ lo lắng hỏi.
" Anh ấy bị dị ứng, vậy nhé em đi xem anh Nguyễn chút, anh tới mau nha" tôi tường tận nói trọng tâm để còn đi xem tình trạng của anh Nguyễn.
Được hồi sau, cô y tá ban nãy quay vào tìm tôi, và nói rằng bệnh nhân sẽ chuyển phòng bệnh.
" Anh ấy chuyển đi đâu ?" Tôi thắc mắc.
" Người nhà chuyển cậu ấy đến phòng vip" nói xong cô ấy nhanh chóng rời đi cùng với mốt vài người y tá khác.
Có lẽ ba mẹ anh ấy đã đến, nên tôi cũng không có lí do gì để ở lại, tôi đành nhanh chóng rời đi.
Tôi đi xe buýt về căn hộ, tắm rửa rồi thay đồ. Mọi thứ đều xong xuôi, tôi không có việc gì làm nên liền đi ngủ.
Trải qua một ngày mệt mỏi, cứ ngỡ tôi sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng không hề.
Lòng tôi cứ băn khoăn mãi, tôi không biết anh Nguyễn đã ổn hơn chưa, anh ấy đã tỉnh lại hay vẫn còn hôn mê, tôi lo lắng cho anh, dù biết bệnh anh không quá nặng.
Nằm suy nghĩ mãi một chuyện không có kết quả nên tôi an ủi chính mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Qua ngày hôm sau, tôi hồi hộp ngóng đợi email của bên công ty NZ, không biết họ có nhận tôi vào làm việc không nữa, tôi thầm nghĩ.
Ting ting, tiếng thông báo có email đến, tôi mở lên và đó là thứ tôi trong đợi.
" Alo, Thiên Lý tôi nay chúng mình đi ăn mừng đi" tôi nhanh chóng thoát mail và gọi ngay cho Trình Thiên Lý.
" Chuyện gì ?" Nó ngáy ngủ hỏi.
" Tao đậu phỏng vấn rồi" tôi mừng rỡ thông báo.
" Chúc mừng bạn yêu" nó nghe xong cũng tỉnh cả giấc ngủ.
____________________________________
Phân cảnh chưa xuất hiện
Tại một bãi biển nọ.
" Này Lê Đông Nguyên, mày tự bắt xe về đi, còn hành lý của mày, cứ để tao chở về" Nguyễn Nam Chúc ngồi ghế lái nói.
" Why ?" Lê Đông Nguyên xịt keo khi nghe xong câu nói ấy.
" Tao có công việc chút" Nguyễn Nam Chúc giải thích.
" Cua trai thì nói cua trai, bày đặt công việc. Mà thôi cầu cho mày có người yêu sớm để bớt đi phiền tao, tao không hiểu sao mà mày có thể kiềm chế được lòng mày lâu đến vậy luôn đấy, mày thật sự có thể trở thành một bậc thánh nhân nếu cứ giữ mãi nỗi lòng mìn...." Đứng càm ràm một sớ dài chi cho tốn nước bọt, cuối cùng quay sang tên bạn thân đã chạy xe đi mất.
Lê Đông Nguyên tự dặn lòng mình, bây giờ anh giúp người giúp đời coi như giúp mình, sau này sẽ được đền đáp.
Thế là bóng dáng thanh niên thất thểu bước đi để tìm taxi.
Còn về phía Nguyễn Nam Chúc, lúc này anh đã về tới thành phố, và kế hoạch của anh là theo dõi crush.
Đây cũng là lý do có sự gặp mặt
" tình cờ" ở siêu thị.
Nhưng mà cái ngất ở siêu thị là nằm ngoài dự tính của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top