chương 3: ra đi

" Mày tới chưa ?" Trình Thiên Lý gọi điện cho tôi hỏi.

" Đang trên đường đi nè" tôi ngồi trên xe buýt ngó về phía trước
" Tới thì lên rạp luôn nhé, tao đợi" nó nói.

" Ok" tôi nói.

Thấy sắp tới trạm nên tôi nhấn chuông báo dừng. Tôi xuống xe rồi bằng qua đường để đi tới trung tâm thương mại.

" Tao tới rồi nè, mày đâu ?" Tôi gọi lại cho Thiên Lý.

" Đây đây thấy mày rồi" nó ngồi ghế chờ vãy tay về phía tôi.

Tôi cúp máy rồi vội tiến lại chỗ của nó.

" Tới sớm thế ?" tôi thấy nó tới sớm hơn tận 15 phút nên bèn hỏi.

" Để mua vé đó, khung giờ vàng được giảm giá" nó giơ chiến tích của mình lên cho tôi xem.

" Hay vậy ta" tôi đưa tay lên xoa đầu nó.

" Mày làm rối cả tóc tao rồi đây này" nó hất tay tôi xuống rồi đứng bật dậy.

"Làm sao ?" tôi hỏi.

" Đến giờ phim chiếu rồi đi nhanh" nó gấp gáp lấy túi đồ rồi bước đi.

Tôi đi theo nó vào tới rạp, vì rạp khá tối nên nó phải mày mò từng hàng từng hàng xem ghế bọn tôi ở đâu.

Hai tay tôi một tay là bắp một tay là nước nên khá cồng kềnh, còn Thiên Lý nó cứ ngó hướng này nghiêng hướng nọ. Mãi mà vẫn chưa tìm được số ghế.

"Lâu thế, rốt cuộc là hàng nào ?" tôi cằn nhằn.

"Đây đây" nó lách người vào hàng F, rồi đặt mông xuống ghế số 5.

" Mày ngồi đây" nó vỗ vào cái ghế số 4 kế bên.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống đúng vị trí của mình rồi coi phim.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc Trình Thiên Lý quay sang kêu tôi thức dậy.

Đúng là không nên tin lời quảng cáo của tên bạn thân này mà, chọn phim chán đến nổi dù ráng banh mắt vẫn không thể xem được dù chỉ là một phút.

" Mày muốn ăn gì" nó hỏi tôi.

" Sủi cảo đi" tôi nói.

" Cũng được" nó hào hứng dẫn đường.

Đi bộ một lúc, nó dẫn tôi đến một quán sủi cảo không quá lớn nhưng đông khách vô cùng, có cả hàng xếp dài trước quán.

" Quán này nổi nhất khu luôn đó" nó quay sang chỉ chỉ lên bảng tên quán.

" Nhưng đông quá, đợi lâu đấy" tôi giương mắt nhìn hàng dài mà ngao ngán.

" Đợi xíu thôi, đợi lâu đói ăn cho ngon" nó van xin tôi.

" Ờ ờ thôi được rồi" tôi gật đầu

Đã 15 phút trôi qua, rồi lại 1 tiếng trôi qua nhưng tôi cảm thấy cái hàng này có vẻ chẳng có xê dịch gì cả.

" Hay là đi quán khác đi" tôi nói với Trình Thiên Lý.

" Tốn công đợi rồi, xíu nữa thôi" nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Tôi thua nó luôn, sao tôi lại mắc vào của nợ này vậy trời.

" Cậu bạn khoá dưới hôm trước xỉu đúng chứ?" Một giọng nam vang lên.

Tôi quay sang vì có lẽ người đó nói tôi.

" Mày nhìn xem đúng không" đàn anh Lê Đông Nguyên chọt vai Nguyễn Nam Chúc, anh ấy chỉ tay sang phía tôi với Trình Thiên Lý.

Nghe Lê Đông Nguyên nói vậy, Nguyễn Nam Chúc liền quay sang nhìn bọn tôi. Anh có hơi nhíu mày rồi ừ một tiếng.

Lúc này, bọn tôi thấy họ nên liền cúi người chào hỏi. Đàn anh Lê Đông Nguyên kéo vai Nguyễn Nam Chúc đi sang phía chúng tôi.

" Hai câu định ăn quán này à ?" Lê Đông Nguyên chỉ chỉ về phía quán ăn.

" Dạ" Trình Thiên Lý cười rồi gật đầu.

" Vậy đừng chờ nữa, không nhận khách nữa đâu" Lê Đông Nguyên đưa mặt lại gần bọn tôi, anh ta chóng nạnh nói.

" Nhưng em thấy chưa tới giờ đóng cửa mà" Trình Thiên Lý nghe Lê Đông Nguyên nói thấy vô lý quá nên nói lại.

" Tên này bao hết quán rồi" Lê Đông Nguyên chỉ tay vào Nguyễn Nam Chúc nãy giờ đang im lặng đứng bên cạnh.

Phía trước bỗng phát ra tiếng nói " hiện chúng tôi ngưng nhận khách".
Tôi với Trình Thiên Lý nhìn nhau thở dài. Nó quay sang buồn bã nói với tôi.

" Công sức của chúng ta trở thành công cốc rồi".

" Không sao, tôi dẫn cậu đi tìm quán khác" tôi cũng thấy tiếc nữa.

" Không cần đâu, vô ăn với bọn tôi này" Lê Đông Nguyên ngăn cản bước đi của tôi với Trình Thiên Lý.

" Anh nói thật ạ ? Vậy tốt quá" Trình Thiên Lý mừng rỡ nhìn Lê Đông Nguyên.

" Thật, đúng không đại ca" Lê Đông Nguyên quay sang hỏi Nguyễn Nam Chúc.

" Ừm" Nguyễn Nam Chúc gật đầu.
Trình Thiên Lý cười toét cả miệng, nó kéo tay tôi đi vào quán.

" Hai cậu gọi món đi" Lê Đông Nguyên đưa menu cho bọn tôi.

" Cho tôi 1 phần sủi cảo bắp cải với 1 phần sủi cảo hẹ" Trình Thiên Lý nói với nhân viên phục vụ.

" Còn cậu ?" Lê Đông Nguyên thấy tôi không gọi món nên hỏi.

" Cậu ấy gọi giúp em rồi" tôi cười nói. Từ nhỏ bọn tôi đã sống cạnh nhau, nên cậu ấy biết tôi thích ăn gì. Chỉ cần đi ăn chung là Thiên Lý đều tự động gọi món cho tôi.

" Hai cậu hiểu nhau tới vậy à ?" Lê Đông Nguyên đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Nguyễn Nam Chúc.

" Do bọn em chơi với nhau từ nhỏ mà" Thiên Lý lanh lẹ đáp câu hỏi ban nãy của Lê Đông Nguyên.

Tôi ngồi kế bên cũng gật đầu tán đồng ý kiến.

" Vậy 2 vị gọi gì ạ ?" Nhân viên phục vụ hỏi Lê Đông Nguyên cùng Nguyễn Nam Chúc.

" Tôi 1 phần sủi cảo truyền thống" Lê Đông Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói.

" 1 phần sủi cảo tôm" Nguyễn Nam Chúc trả lời ngân gọn.

Sau đó, nhân viên phục vụ đọc lại món chúng tôi đã gọi, rồi nói rằng chúng tôi đợi chút sẽ lên món ngay.

Trong lúc chờ đợi, Lê Đông Nguyên chủ động nói chuyện với bọn tôi.

" À tôi quên không giới thiệu tên với hai cậu, nhưng chắc hai cậu biết bọn tôi mà nhỉ ?" .

" À dạ, đàn anh là người nổi tiếng trong trường mà" tôi nói.

" Mà hình như cậu tên Lâm Thu Thạch nhỉ ?" Lê Đông Nguyên hỏi.

" Dạ" tôi trả lời.

" Nhờ vị họ Nguyễn kế bên mà tôi nhớ tên cậu đấy " Lê Đông Nguyên cười cười.

Nguyễn Nam Chúc nãy giờ cắm mặt vào điện thoại, nghe vậy liền quay sang liếc Lê Đông Nguyên một cái sắc lẹm.

" Anh biết em ạ ?" tôi có hơi bất ngờ.

" Không biết" Nguyễn Nam Chúc phủ nhận.

Tôi nghe vậy có hơi hụt hẫng, dù biết mình chỉ là một thằng nhạt nhoà không, nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng anh ấy biết đến mình.

" Em ít ra khỏi lớp nên hội trưởng không biết em đâu ạ, chắc anh nhầm rồi" tôi nói với Lê Đông Nguyên.

Lê Đông Nguyên gật gật đầu, chuyển hướng sang tên nhọc nãy giờ gắp ăn liên tục.

" Cậu nhóc này tên gì ?"

" Em tên Trình Thiên Lý ạ" nó ngậm một họng sủi cảo nói.

Buổi ăn của chúng tôi rồi cũng kết thúc. Ban đầu, tôi xung phong cùng Thiên Lý xin trả bữa ăn, vì dù gì không có đàn anh chúng tôi cũng phải đổi quán khác.

Nhưng Lê Đông Nguyên lại nói không, cứ để họ trả cho, xem như là buổi gặp mặt đầu làm quen.

Nguyễn Nam Chúc cũng đồng ý với ý kiến của Lê Đông Nguyên.

Vậy nên tôi với Thiên Lý cảm ơn rối riết, bọn tôi phải về nên tạm biệt họ tại quán.

Trình Thiên Lý nói với tôi rằng nó phải ghé tiệm thuốc mua thuốc cho mẹ, nó bảo tôi về trước, lát nó bắt xe về sau.

Nó biết giờ giới nghiêm của tôi là 8h00 nên khi nghe tôi kêu sẽ đi cùng, nó liền từ chối.

Thế là tôi lê bước chân đi đến trạm xe buýt gần đấy, nhưng khi vừa đến có một cụ bà đang ngồi gần đó nói với tôi rằng.

" Cháu đợi xe búyt đúng không ? Chuyến cuối vừa rời đi ban nãy rồi" .

Thôi xong, ánh sáng cuối con đường dập tắt, hiện tại là 7h30, còn 30 phút nữa là giờ giới nghiệm rồi.

Nếu tôi không về đúng giờ mẹ sẽ lại nổi trận lôi đình, rồi cho tôi một trận mất.

Bíp bíp, tiếng còi xe vang lên. Một chiếc xe ô tô đen tuyền, sang trọng vô cùng dừng lại trước trạm xe búyt.

" Hết chuyến xe buýt rồi, cậu muốn về cùng bọn tôi không ?" Giọng nói của đàn anh Lê Đông Nguyên vang lên.

" Vậy làm phiền anh lắm ạ" dù tôi muốn ké lắm nhưng mà sợ làm phiền bọn họ.

" Không sao, lên đi" Lê Đông Nguyên mở cửa xe bước xuống kéo tôi đi.

" Nhưng mà...." Không đợi tôi nói hết câu anh ấy đã nhét tôi vào trong xe mất rồi.

Lê Đông Nguyên nhét tôi vào ghế sau, còn anh ấy ngồi ghế trước cạnh chú tài xế.

Kế tôi lúc này là Nguyễn Nam Chúc, người trong mộng của tôi. Aida, đàn anh Lê Đông Nguyên đúng là làm khó người mà. Để tôi ngồi cạnh crush thế này chắc tim tôi nổ tung mất.

" Chào anh, làm phiền anh rồi" tôi khách sáo quay sang nói với Nguyễn Nam Chúc .

" Không sao" anh đáp lại tôi với giọng lạnh hơn bắc cực.

" Nhà cậu ở đâu?" Lê Đông Nguyên quay xuống hỏi tôi.

" Dạ ở đường X" tôi trả lời.

Lê Đông Nguyên cũng không nói gì nữa, anh ấy quay lên nghịch điện thoại.

Xe chạy được một lúc rồi ngưng lại trước hẻm vào nhà tôi. Ban đầu, Nguyễn Nam Chúc bảo cứ để xe đưa tôi vào nhà luôn đi, nhưng tôi từ chối.

Đã đi nhờ nên sao tôi dám đòi hỏi nhiều được, với lại hẻm nhà tôi nhỏ lắm, xe máy hay người đi bộ thì được. Chiếc ô tô sang thế này khó mà vào vừa.

Tôi xuống xe, rẻ vào con hẻm nhỏ chỉ lập loè chút ánh sáng của ánh trăng rọi xuống.

Vỗn dĩ là khu nhà nghèo mà, nên đến cả một chút ánh đèn cũng chẳng có.

Đó là lý do giới nghiêm của tôi là 8h00, nếu trễ hơn là chẳng thấy đường vào nhà đâu.

" Sao giờ này mày mới về" tôi vốn định chuồng vào phòng, tránh để mẹ phát hiện. Mà bà ấy nhạy quá tôi tránh không kịp.

" Dạ do con trễ xe buýt" tôi cuối gằm mặt không dám nhìn lên
Bà ấy chẳng đáp lời nào mà xách chiếc túi rời đi.

Vốn dĩ mẹ tôi làm nghề mà chẳng ai muốn cả, nhưng vì để kiếm tiền nên đành chịu vậy.

" Lâm Thu Thạch mày xong chưa ?" Trình Thiên Lý đứng trước căn nhà nhỏ của tôi mà kêu lớn.

" Đợi chút, tao mang giày" tôi gấp gáp nói.

" Lẹ lên" nó hối thúc .

Thường ngày tôi sẽ đi ké Trình Thiên Lý đi học, vì nó có chiếc xe máy nên cũng tiện.

Cũng may là tôi có nó làm bạn, chứ không tôi chẳng biết đời mình sẽ về đâu nữa.

" Này, màn thầu" nó đưa tôi bịch đồ ăn sáng như thường ngày, mẹ nó bán màn thầu nên ngày nào tôi cũng được ăn miễn phí.

Tới trường, tôi xuống xe để nó mang xe đi gửi.

" Lâm Thu Thạch" lớp trưởng cũng vừa đến nên cậu ấy vẫy tay chào tôi.

" Lớp trưởng, chào" tôi chào lại

" Đợi Thiên Lý à ?" Cậu ấy hỏi tôi
Tôi gật đầu, rồi cậu ấy cũng vào trường trước. Tôi đợi Thiên Lý được một lúc cũng vô.

Đến cửa lớp liền thấy đàn anh Nguyễn Nam Chúc đứng trước hành lang.

" Chào anh" tôi liền đi đến chào hỏi
" À, hôm qua cậu đánh rơi này" anh ấy đưa tôi cái vòng tay bằng bạc.

" Cảm ơn anh, tối qua em cứ tưởng là mất rồi chứ" tôi bất ngờ và cảm thấy may mắn vì tìm lại được chiếc vòng mà ba để lại.

" Không có gì" anh ấy nói rồi rời đi .

" Này sao đàn anh giữ vậy ?" Thiên Lý hỏi.

" Hôm qua bắt xe không kịp nên đi nhờ" tôi đáp một cách ngắn gọn nhất có thể.

" Tuyệt nha, dạo này thân đó chứ" nó nhìn ẩn ý.

" Thôi vào lớp" tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Kể từ ngày đó tôi cũng không tiếp xúc thường xuyên với tiền bối nữa. Lâu lâu đi ngang chào nhau một tiếng rồi cũng thôi.

Cuộc sống tôi cứ tiếp diễn như một vòng lặp vậy, sáng đi học, chiều về nhà, hết ăn học rồi lại ngủ.

Cứ vậy lặp đi lặp lại cho đến khi tôi lên lớp 12, năm cuối cấp vô cùng khắc nghiệt.

Vậy là kể từ đây, tôi chẳng thể gặp tiền bối nữa rồi. Có thể là mãi mãi không có cơ hội gặp nữa. Vì tôi nghe nói anh ấy đã sang nước ngoài rồi.

Nhưng như vậy cũng không tệ, giúp tôi bớt mơ tưởng về anh ấy, người tôi mãi không thể với tới nổi.

Anh ấy với tôi như hai thái cực khác nhau vậy, một người tựa bầu trời mà chẳng ai có thể với tới ngoài đám mây. Còn người chỉ tựa như hạt bụi thôi.

Tôi từng nghe một câu hát như thế này " thế giới của em dù có nhìn lên bầu trời vẫn không thể thấy anh" có nghĩa là anh quá cao còn em thì lại quá thấp. Ráng ngước lên trời vẫn mai chẳng thế với tới được nơi anh.

Năm nay là năm cuối rồi, tôi phải ráng tốt nghiệp rồi lên đại học nữa. Nhưng đời không như là mơ, còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp, mẹ tôi lại bị bệnh mà qua đời.

" Alo, đây có phải số của anh Lâm Thu Thạch không ?" Giọng nữ xa lạ gọi cho tôi bằng số của mẹ.

" Dạ đúng, cô là ai ạ ?" tôi thắc mắc.

" Tôi là y tá, gọi báo cho anh rằng mẹ anh hiện đang trong tình trạng nguy kịch, nếu được mong anh tới gặp bà" nghe vậy tôi hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Dù mẹ không cùng huyết thống với tôi, nhưng từ khi ba mất bà là người cho tiền tôi ăn học, bà cũng là người thân duy nhất tôi có.

Mà giờ bà lại chuẩn bị rời bỏ tôi sao ? Tôi chạy ra đường lớn gọi xe để đi đến bệnh viện nơi bà đang cấp cứu.

Đến nơi tôi phóng thật nhanh vào quầy y tá hỏi xem có ai tên Dư Hiểu Minh không.

Và câu trả lời là có, tuy nhiên bà đã rời khỏi thế gian được 5 phút rồi.
Như sét đánh ngang tai, tôi quỵ xuống mà không biết nên làm gì kế tiếp.

Mẹ tôi mất, đây là điều mà tôi không bao giờ mong muốn.

Dù bà không thích tôi, hay la mắng và khó chịu với tôi. Nhưng bà đã nuôi tôi lớn tới chừng này rồi, và giờ bà đã ra đi mà chưa kịp nghe được lời từ biệt.

Có lẽ duyên của tôi với bà đã đến hạn kết thúc, ông trời cần bà và đã đưa bà đi. Nhiệm vụ sống kiếp này của mẹ kế tôi đến đây là kết thúc rồi.

Tôi chỉ có thể nghĩ vậy cho lòng nhẹ đi.

Sau cả tuần lo tang sự cho mẹ, tôi mới có thời gian tìm hiểu điều gì đã xảy ra với tai nạn của bà.

Theo như lời cảnh sát kể, mẹ tôi khi đi làm đã chơi thuốc quá liều mà qua đời. Tuy nhiên, việc chơi thuốc là do bị khách hàng ép buộc, họ nói nếu bà làm theo sẽ trả gấp 5 lần.

Khi bị sốc thuốc và trở nên nguy kịch, trong tay bà vẫn nắm chặt cọc tiền mình được nhận.

Có thể vì muốn kiếm tiền nuôi tôi nên bã đã làm vậy. Nghĩ tới đây tôi thật đáng trách, nếu bà không vì tôi thì chắc giờ đây bà đang nằm ngủ ở nhà, chứ không phải trong chiếc hộp chỉ vừa một cơ thể.
Sau một khoảng thời gian bận rộn lo tang sự, tôi đã quay về với quỹ đạo sống thường ngày, và điều biệt duy nhất là tôi không còn người thân nào nữa.

Không còn mẹ - người gánh vác ngôi nhà này, nhưng tôi không cần phải kiếm tiền học đâu, vì cuốn sổ tiết kiệm của mẹ với một số tiền đủ để tôi học lên đại học được trao lại cho tôi.

Theo như lời kể của đồng nghiệp chung nghành với mẹ, mẹ đã cố gắng đi làm để tiết kiệm số tiền này. Bà biết nếu không có tai nạn hôm đó, đời bà cũng sẽ sớm kết thúc thôi.

Bà còn tôi, và nếu bà mất, tâm nguyện của bà là muốn tôi học đến nơi đến chốn. Bà mong tôi vẫn phải sống tốt khi bà đã ra đi.

Trước khi rời đi, đồng nghiệp của mẹ trao cho tôi một bức thư mà mẹ đã để lại. Trong thư bà viết:
Xin lỗi con vì những lần mẹ đối xử với con không tốt, mẹ muốn khi rời đi con sẽ không lưu luyến gì với mẹ. Số tiền mẹ để lại, con dùng nó để đi học cho đến nơi đến chốn. Mẹ cùng ba mẹ con trên trời luôn dõi theo con, mong con đừng đau khổ mà hãy sống hạnh phúc, mẹ vẫn mãi bên con.

Trong bức thư còn kèm theo một sợi dây chuyện mặt ngọc lấp lánh, bà để lại cho tôi xem như nó có thể thay thế sự có mặt của bà.
____________________________________
Phân cảnh chưa xuất hiện
" Mày nhìn xem, có phải em ấy không?" Lê Đông Nguyên chỉ tay về phía quán sủi cảo có hàng dài người xếp hàng.

" Ừm" Nguyễn Nam Chúc nhìn theo hướng tay của Lê Đông Nguyên.
" Mày đói không ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

" Sủi cảo cũng được nhỉ?" Lê Đông Nguyên nhìn quán sủi cảo nhỏ bên đường mà thèm thuồng.

" Bao hết quán đi" Nguyễn Nam Chúc lấy trong túi ra một sấp tiền đưa cho Lê Đông Nguyên.

" Ô đừng nói là tổng tài đang sợ phu nhân đứng lâu rồi đói sao ?" Lê Đông Nguyên nhìn sấp tiền mà cười ha hả.

" Mau lên" Nguyễn Nam Chúc hối thúc Lê Đông Nguyên.

" Rồi rồi" Lê Đông Nguyên đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top