Chương 1: mở đầu
Đẹp trai - nhà giàu - tài giỏi, đó là những từ mà mọi người xung quanh đánh giá Nguyễn Nam Chúc.
Nhà giàu - Nguyễn Nam Chúc là người thừa kế duy nhất của tập đoàn NZ, một trong những tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á.
Tài giỏi - Không những giàu có mà anh còn vô cùng tài giỏi, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng đã đem về cho tập đoàn nhiều dự án lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Đẹp trai - Nguyễn Nam Chúc chỉ cần xuất hiện là mọi ánh hào quang dồn hết vào anh. Dù là nam hay nữ đều mê đắm nhan sắc của Nguyễn Nam Chúc.
Một gương mặt sắc xảo, đôi mắt đen láy, cặp mi cong dài, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng muốt. Nhưng điểm đặc biệt trên gương mặt của anh là nốt ruồi ngay đuôi mắt.
Một người đàn ông hoàn hảo không có một khuyết điểm nào khiến bao người mê đắm.
Còn tôi - Lâm Thu Thạch, một tên mọt sách mờ nhạt không ai để ý. Dù tôi học giỏi và được nhiều thầy cô yêu mến, nhưng trong mắt bạn bè tôi chỉ là một thằng suốt ngày chỉ biết học và học.
Nhưng ai nói tôi chỉ biết học chứ, tôi cũng biết yêu đó nha. Tôi biết các bạn đã đoán được người tôi thích là ai rồi đúng không. Đúng vậy, người tôi thích chính là hotboy trường - Nguyễn Nam Chúc.
"Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy ?" Thằng bạn thân trời đánh chạy lại vỗ vào đầu tôi một cái mạnh khiến mọi ý nghĩ lúc nãy tan biến.
"Đau, mày kêu bình thường không được hả ?" Tôi xoa xoa phần bị tán ban nãy.
"Tao kêu mày mấy lần rồi đó, nghĩ gì mà không nghe vậy ?" Nó bóp vai tôi một cái rồi nhìn tôi nói.
" Sắp thi nên suy nghĩ tí thôi" tôi đáp.
" Đúng là mọt sách" nó lại móc xỉa tôi như thường ngày.
À, tôi quên mất không giới thiệu, người bạn duy nhất của tôi - Trình Thiên Lý. Nhìn mặt nó non nớt vậy thôi nhưng là thằng phá nhất lớp luôn đó.
Mọi cái bẫy để phá giáo viên nó đều làm hết rồi, bị bắt thì lại nghe chửi nên nó chẳng sợ.
Tôi với nó chơi với nhau cũng lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ nó với mẹ tôi lần đầu gặp nhau ở bệnh viện. Mà công nhận cách kết giao của ngưới lớn thật vi diệu, ở đâu cũng làm bạn được. Hoặc có thể do định mệnh sắp đặt cho tôi gặp nó chăng ?
" Học gì thế ?" Thiên Lý đang ngồi chơi game liền liếc sang cuốn tập của tôi.
" Toán" tôi hờ hững trả lời .
" Học môn gì nhức đầu vậy ?" Nó trề môi nhìn đống công thức chen lấn nhau trong quyển tập của tôi.
" Học cùng không ?" Tôi đẩy cặp kính dày cộm lên liếc nhìn nó một cái.
" Không " nó lắc đầu lia lịa .
" Vậy sao còn hỏi ?" Tôi bất lực nói.
" Quan tâm mày nên hỏi thôi " nó lại quay sang tiếp tục trận đánh còn đang tiếp diễn trong điện thoại.
" Không cần " tôi trả lời nó rồi tiếp tục giải toán vô tội vạ. Thật ra toán là môn tôi thích nhất luôn, vừa có thể tư duy, lại còn được phân tích. Tôi rất thích kiểu như vậy.
" Anh ấy đến kìa, anh đến kìa, aaaaaaa" đám con gái đứng ngoài cửa la lớn để thông báo cho mấy đứa còn ngôi bên trong lớp.
Đám trong lớp nghe vậy liền moi gia tài của bọn nó ra, nào là kem nền, son môi, che khuyết điểm,... Đủ tất cả các loại đồ make-up, không thừa cũng chẳng thiếu một món nào.
"Lẹ lên, anh ấy sắp đến rồi" một bạn nữ vừa dặm nền vừa hối mấy đứa xung quanh.
"Từ từ, sắp xong rồi" mấy đứa kia gấp gáp đáp lại.
Cóc cóc cóc, tiếng ngón tay gõ lên phía trên bảng.
" Tất cả chú ý" Nguyễn Nam Chúc nói lớn.
" Sắp tới trường sẽ tổ chức hội thao các hoạt động như chạy đua, bóng đá và vân vân. Ai có hứng thú đăng ký với lớp trưởng" không màng xem có ai nghe kịp hay nghe chưa, Nguyễn Nam Chúc đã xoay người rão bước.
"Mọi người chú ý, như lời hội trưởng đã nói ai đăng ký liên hệ tôi" lớp trưởng thông báo lại một lần nữa.
"Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, này này" Trình Thiên Lý quăng cái điện thoại sang một bên, nó giơ tay đánh vào bắp tay tôi một cái bốp.
" Cái gì ? Đau" tôi đang mờ màng ngắm nhìn hội trưởng, đến nỗi anh ấy đi rồi mà tôi còn không hay biết.
" Tao kêu bao nhiêu lần sao không nghe ?" Trình Thiên Lý cau mày nhìn tôi.
" Hỏi gì ?" Tôi lấy lại tinh thần rồi nói.
" Mày có định tham gia không ?" Nó xoay hẳn người khoanh hai tay về phía bàn tôi.
" Không, thể chất không tốt" tôi đáp .
" Aida, tham gia đi, chạy tiếp sức với tao nhé " nó rủ rê tôi.
" Không, tìm đứa khác đi " tôi lười nhát nhìn xuống đề cương trước mắt.
" Tham gia đi, năn nỉ đó " nó cứ rỉ rả bên tai tôi miết .
" Haizz, vậy được, át chủ bài cuối cùng" Trình Thiên Lý moi ra từ trong túi nó một tấm ảnh của nam diễn viên Hạ Chi Quang mà tôi yêu thích, không những thế còn có chữ ký của anh ấy nữa.
" Được " vừa thấy điều kiện trao đổi vô cùng hời nên tôi không màng thế sự mà gật đầu cái rụp.
Từ đây cho đến ngày hội thao cũng cách khá xa, nên Trình Thiên Lý ngày nào nó cũng rủ tôi ra sân chạy mấy vòng liên tiếp. Nhưng thể chất của tôi sinh ra đã không được tốt lắm, chạy được một vòng đã là kỳ tích rồi.
"Tao không chạy nữa đâu,mệt quá" tôi thở hổn hển .
" Cố lên, một vòng nữa đi " nó quay đầu bảo tôi.
" Không nổi nữa " tôi than thở đi tìm chỗ nghỉ một lúc.
" Vậy mày nghỉ đi " Trình Thiên Lý thấy tôi sắp không chịu được nữa nên nó đành chạy một mình.
Thật ra, Trình Thiên Lý chơi với tôi từ bé tất nhiên là nó biết thể chất của tôi không tốt, nhưng bao năm quá nó cứ hay dụ tôi tập thể dục, tham gia hội thao, vì nó nghĩ việc đó sẽ giúp tôi khá lên.
Đúng thật là mọi cố gắng của Trình Thiên Lý có kết quả, nhưng cơ thể tôi vẫn không trụ được quá lâu nếu nó đạt đến cực điểm. Còn cực điểm là khi nào thì lại tùy lúc thôi.
" Mệt lắm không ?" Trình Thiên Lý thấy tôi vẫn ngồi thở một cách khó khăn nên nó lại hỏi.
" Không sao, vẫn ổn " tôi tu một ngụm nước rồi nói.
Nó nghe vậy nên không chạy nữa mà ngồi xuống bên cạnh tôi, nó quay sang nhìn tôi rồi nói.
“ Tối tao qua nhà mày chơi nha”
“ Ừm qua đi” tôi thản nhiên đáp vì thường ngày nó cũng hay qua lắm.
“ Mẹ mày có nhà không ?” nó ngập ngừng hỏi.
“ Chắc tối cũng đi làm thôi” tôi quay sang nói.
Thật ra mẹ tôi - người sinh tôi ra đã rời khỏi thế gian từ năm tôi 8 tuổi. Và người mẹ mà Trình Thiên Lý vừa nhắc ban nãy là mẹ kế của tôi.
“ Ừa” Trình Thiên Lý đáp.
“ Sao giờ mày mới về ?” mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha tức giận hỏi.
“ Con vẫn về giờ bình thường mà” tôi đặt hộp cơm xuống bàn.
Mẹ tôi uất hận nhìn tôi, bà không nói gì mà xách túi rời đi. Từ lúc ba tôi cưới mẹ mới về là bà ta đã không thích tôi rồi. Nhưng từ khi ba tôi mất bà lại càng hận tôi hơn bao giờ hết.
Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng vang liên hồi.
“ Alo” tôi bắt máy.
“ Mày ăn gì chưa ?” Trình Thiên Lý đầu dây bên kia hỏi tôi.
“ Sắp ăn cơm đây” tôi nhìn hộp cơm trắng không có miếng thịt nào nói với nó.
“ Thôi đừng ăn nữa, tao mang mì bò Lan Châu sang cho này” nó hí hửng đáp.
Không đợi tôi trả lời nó đã cúp máy một cái rụp. Trong lúc đợi tô mì của nó thì tôi phải đi tắm trước đã. Đi học về lúc nào cũng mồ hôi thúi rùm luôn.
“ Lâm Thu Thạch ra mở cửa, tao tới rồi” bên ngoài cửa phát ra âm thanh gọi tên tôi của Trình Thiên Lý.
“ Đợi chút” tôi lấy khăn lau tóc rồi ra mở cửa cho nó vào.
“ Tèn ten, mì mày thích đó nha” nó giơ hộp mì bò lên cho tôi xem.
“ Ở đâu ra đấy ?” tôi hỏi câu hỏi mà ban nãy chưa kịp nói qua điện thoại.
“ Mẹ tao bảo mang qua cho mày” nó cởi giày tự nhiên đi vào nhà tôi
“ Vào ăn lẹ đi kẻo nguội” nó lấy tô đổ mì ra.
“ Mày không ăn à” tôi thấy nó chỉ mang sang có một phần nên hỏi
“ Tao ăn rồi” nó lấy nước uống rồi quay sang nói với tôi.
Thế là tối hôm đó, tôi với nó cùng nhau ngồi tâm sự đến khuya, mệt quá thì hai đứa nằm ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top