CHƯƠNG III - BẠN CŨ-BẠN MỚI
Nghe thấy tiếng chân như đang có người đứng ở phía trước cậu. Khuôn mặt điển trai quay sang,tay vẫn chóng cằm,khuôn mặt nở ra một nụ cười thân thiện cười tít ở hai đôi mắt,nghiêng đầu lại khẽ nói.
" Hii , chào cậu người ' bạn cũ ' của tôi"
Ngọc đột ngột đứng hình một vài nhịp,khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười như tia nắng đã khiến con tim bé nhỏ của Ngọc dừng nhịp trong khoảng một giây.
Lúc sau,Ngọc dần chấn chỉnh lại bản thân mình nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn hiện thoáng qua một chút ửng đỏ vẫn chưa hết.
" Ừ..ừ chào "
Phong nhìn đã để ý thấy khuôn mặt đỏ ửng ấy liền khẽ cười mỉm và nói với giọng vừa trách vừa nũng nịu bảo
" Nè nè~~~ mình đã gặp nhau rồi mà còn ngại ngùng vậy sao !? "
" Ừm...ừm tại tôi sợ người lạ vậy thôi , có từng gặp thì dù gì cũng đó cũng chỉ mới là lần đầu mà "
" Hửm ? Lần đầu hả " Vừa nói xong Phong ghé mặt từ từ gần sát vào mặt Ngọc. Hơi thở kết hợp mùi thơm dìu dịu cùng với khuôn mặt điển trai đã ghé trước mặt Ngọc , họ chỉ cách nhau vài cm nữa thôi.
" Cậu có chắc là lần ..." Nói chưa ngắt lời thì Phong bị cô Trâm Anh la lớn lên.
" Nè Phong , em làm gì vậy , không được ăn hiếp bạn mới nghe không !! "
" Dạaa..." Phong trả lời với khuôn mặt như không làm được điều mình muốn.
" Renggg rengg !! "
Buổi học kết thúc , tất cả các học sinh như chưa từng được nói , ai nấy đùa vui trò chuyện cùng nhau hẹn nhau ra quán ăn , cả một sân trường đầy ắp học sinh như một biển người.
Ngọc đang chuẩn dọn cặp để đi về nhà, cô thở một hơi dài, cả ngày hôm nay vì tính nhát gan của mình Ngọc vẫn chưa kết thân được với một người bạn nào.
" Haizz chán ghê hôm nay là ngày đầu tiên vậy mà mình lại chả nói chuyện được với " Ngọc đang lẩm bẩm tự trách bản thân thì Phong lại ngó đầu vào trước mặt Ngọc.
" Hello , hihi, làm gì ngồi trầm ngâm ở đó vậy hả." Phong không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Ngọc.
" Hưmm, tưởng đâu ngày đầu tiên , tôi sẽ có bạn mới ai dè giờ lại không thể làm quen được với ai , haizzz ". Ngọc chóng cằm miệng vừa nói đầu lại ngoái nhìn cửa sổ.
" Nè nè có tôi đây nè, có tôi là đủ rồi mà "
Ngọc liếc nhìn Phong với ánh mắt sắc lạnh " Ai mà thèm làm bạn với cậu chứ , hứ."
" Hửm , không làm bạn vậy làm cái khác được không ?!"
Vừa dứt lời mặt Ngọc dần ửng đỏ hơn, liền quay đầu sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn của ' kẻ này '.
" Hmmm, muốn kiếm bạn hả ? " Phong nở nụ cười mỉm chi rồi hỏi.
" Cậu đừng lo lắng, rồi cậu sẽ kiếm được một người bạn ' thân ' thôi. " Lời nói vừa ẩn ý lại có chút nham hiểm rồi Phong làm Ngọc có chút gợn người.
Phong vừa ra khỏi lớp thấy thế Ngọc cũng định dọn đồ để ra về thì bỗng nhiên.
" Bộp ! "
" Nè cậu có phải Ngọc không ? Hì hì cho mình làm quen được không,mình tên là Ánh Hương. Rất vui được gặp cậu "
Ngọc chưa kịp hồn hảo thì đã có một gái dễ thương đến giới thiệu trước mặt cô. Ngọc không nhớ hết mặt của cả lớp nhưng Ngọc lại khá ấn tượng với cô gái này bởi khuôn mặt xinh đẹp và thần thái của cô ấy.
" Ưm....chào..chào cậu. Đúng...đúng rồi...mình...mình là Bảo Ngọc . Xin..xin chào cậu ! "
" Nè làm gì mà phải sợ dữ vậy, mình có làm gì cậu đâu mà lại sợ dữ thế. Đừng sợ nhe ! Giờ mình sẽ bảo vệ cậu và làm bạn với cậu được không ? "
Ngọc thầm nghĩ một cô gái xinh đẹp,dễ thương và hoạt bát thế này mà lại muốn làm bạn với một đứa nhát gan như cô sao ?! . Không kịp suy nghĩ gì nhiều nữa cô lập tức trả lời trước khuôn mặt xinh đẹp đang nũng nịu đợi câu trả lời của cô.
" Ưmm...ừm. Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau nhaa. "
Cả hai cô gái đều cười với những nụ cười ngây ngô , nhưng lại không biết có một bóng dáng đứng ngoài cửa đang nhìn hai người họ.
Trên đường đi về , Ngọc từng bước từng bước đi trên con đường nhỏ của làng , bước đi dường như cũng đã miêu tả rõ cảm xúc của mình. Cô rất vui vẻ khi ngày hôm nay có thêm một người bạn.
" Bộp ! "
" Nè làm gì vui vẻ vậy hả " . Phong vỗ vai Ngọc . Cô quay sang sau lưng , ngay trước mặt cô , một khuôn mặt điển trai đang nhìn chằm chằm , bốn mắt nhìn nhau . Bỗng , tim cô dần chậm lại một nhịp. Không hiểu vì sao mà cả ngày hôm nay cô đã phải đỏ mặt trước cậu ta tới ba lần.
" Hửm ? Làm gì mà mặt đỏ dữ vậy hả ,cậu bị sốt à ?? "
" K..hông..không có gì hết đó "
" Vậy sao ! Vậy tôi về trước nhaaa ! Tạm biệt ! "
Bóng lưng Phong dần dần khuất bóng vào khoảng không gian đồng ruộng. Ngọc lại bước đi từ từ một mình trên con đường làng đầy vắng lặng. Bỗng nhiên , cô nhìn sang phía bên trái, một khoảng đất trống không ruộng lúa nhưng chỉ có vài ba cái ống xây đặt vào nhau.
Tuy rất sợ nhưng nếu muốn về nhà Ngọc phải đi ngang qua các ống xây dựng kia. Ngọc đi càng gần tới chỗ 'đó'
thì cô lại nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua. Bóng trắng này cũng y như cái bóng mà hồi sáng cô đã gặp ở trường.
Lần này , Ngọc quyết tâm phải đi theo xem coi đó là cái gì. Ngọc càng ngày càng đi gần tới các ống xây dựng , theo cô nhớ hình như bóng trắng đã đi vô chiếc ống ở hàng thứ ba. Ngọc từ từ dần bước tới đó , tuy đã rất cố lấy can đảm nhưng không hiểu sao tim đập rất nhanh , sóng lưng gợn lên gai óc như có một cảm giác kì lạ.
Tới trước cái ống xây dựng đó , Ngọc từ từ , từ từ cúi nhẹ xuống ló vào nhìn , đang nhìn sâu vào cái ống tối đen như mực " Aaaa " . Một khuôn mặt trắng toát , đôi môi màu đỏ thẩm của máu , cái miệng như muốn rộng toét ra tới mang tai nở một nụ cười. Đôi mắt mở to như cái chén , con ngư đen huyền nhìn chằm chằm vào Ngọc. Tuy nhiên , người này mặc trên mình bộ đầm đỏ rực tóc xoã dài , mái tóc rối bung xù không giống như cô gái mà Ngọc đã từng gặp. Hình ảnh đã khiến Ngọc hoảng sợ đến mức không còn có thể la hét hay chạy đi . Bây giờ Ngọc đã đứng hình , chân không còn có thể nhúc nhích được , tình hình lại xảy ra đối với cô thêm một lần nữa.
" NÈ !! , có chuyện gì vậy hả ? Sao chưa về lại còn đứng đây làm gì !! " Giọng nói mang một chút sự cáu gắt , và quen thuộc làm sao , đó là Phong.
Phong vừa kêu lên , Ngọc quay sang không thể kiềm chế gì nữa liền oà khóc thật to có lẽ đó là những tiếng khóc mà cô đã kìm nén nỗi sợ từ nãy giờ. Tiếng Phong vừa cất lên con quỷ đó đã biến mất. Tuy nhiên , lúc này Ngọc không còn nghĩ nhiều , cô oà khóc thật lớn và thật to. Phong thấy thế liền lấy đầu Ngọc đưa vô lòng ngực của mình không nói không trách gì nữa chỉ có hành động xoa xoa trên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top