CHƯƠNG I - QUÊ NHÀ

         Làn gió thoải nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô gái - Ngọc .Đôi mi cong nhẹ nhìn vào khoảng xa một cách mông lung.Tiếng tàu lửa ' xình xịch ' , cùng với tiếng của hành khách nói chuyện xì xào nhộn nhịp.

     Nhìn vào không gian quen thuộc , Ngọc chợt nhớ đến khoảng thời gian còn bé của mình.

  "Ngọc à vào nhà thôi con."

  Ngọc đang nhìn vào khoảng xa trên những ngọn cây.Hình bóng một cô gái áo trắng ngồi trên cành cây đu đưa nhìn Ngọc mỉm cười nghiêng đầu.
Ngọc không biết đó là gì nhưng hình ảnh đó làm cho cô rợn cả sóng lưng.
 
" Bộp "

" Nè nhỏ kia nhìn gì ở đó vậy "

Ngọc dần nhẹ nhỏm người,quay qua cô nhìn thấy một bóng hình chàng trai cỡ bằng tuổi cô,nhìn cô một cách ngờ nghệch nghi hoặc.Rồi lại hỏi tiếp

" Nè người lớn bảo phải tránh xa cái cây đó đó,nghe bảo là có ma.Mà mày nhìn thấy gì mà nhìn quài vậy ? "

" Tôi....tôi thấy một bóng dáng cô gái "

" Cô gái hả ! Mày khùng à tao có thấy gì đâu mà cô gái gì ở đây ! "

Ngọc nghĩ thầm không cậu trai này là ai mà nãy giờ cứ xưng mày tao như là họ đã thân từ rất lâu vậy.Nghĩ vậy Ngọc liền nói ra những gì mình nghĩ.

" Nè cậu là ai vậy ? Tôi có quen cậu đâu mà cứ nói mày tao ! ".Ngọc nhìn nghi hoặc.

" E hèm ! Tôi tên là Anh Phong . Học lớp 1I trường tiểu học H." Phong gãi đầu ngại ngùng bảo " Tại tôi quen xưng hô với mấy đứa kia bằng vậy rồi,nếu làm cậu bực về cách xưng hô thì cho xin lỗi nhe"

"...Hihi"

" ... Còn tôi.. tôi tên Bảo Ngọc mới chuyển về quê để sống cùng bà và mẹ.Cứ xưng là tôi với cậu được rồi,khi nào thân thì hẳn xưng thân mật"

"Ừm.." .Phong lại hỏi." Vậy tía cậu đâu ?"

Ngọc chậm rãi kể về gia đình mình. "Ba mẹ tôi ly hôn đã lâu rồi,tôi sống cùng mẹ ở  Thành phố X.Mẹ từng kể ba tôi rất tệ,nên đã bỏ mẹ con tôi.Dạo này làm ăn khó khăn nên mẹ tôi chuyển về quê làm ăn với hai mẹ con tôi sẽ sống cùng bà."

" Tôi....tôi xin lỗi nhiều nha,không ngờ lại đụng vào chuyện buồn nhà cậu"

Ngọc mỉm cười nhè nhẹ " Không sao đâu,tôi quen rồi mà"

" Mà nè sao cậu nhìn thấy cô gái trên cây này vậy , tôi có thấy ai đâu chứ "

" Tôi cũng không rõ đó là gì,vô tình quay sang rồi nhìn thấy thôi, trước khi về quê mẹ cũng đã dặn không nên nhìn ngó lung tung ở đây "

" Ngọc ơi ! Con ở đâu rồi ? Vô phụ mẹ rửa chén nè."

Ngọc ngó lại nhìn vô nhà." Thôi tôi phải vào nhà rồi. Chào cậu nhé."

" Ừm tạm biệt nhe." Phong chào tạm biệt Ngọc, nhìn bóng lưng cô chạy vào sâu nhà,rồi lại nhìn trầm ngâm vào cái cây mà Ngọc đã nhìn.
  
                      - TỐI HÔM ẤY -
Cả nhà cùng nhau ăn cơm trên vạt,bà và mẹ nhìn nhau rồi lại nhìn đến Ngọc.Cô vẫn thản nhiên ăn cơm một cách ngon miệng mà không biết câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

" Này Ngọc, sáng giờ con có nhìn thấy gì lạ không ? ". Bà Ngọc hỏi với khuôn mặt lo lắng.

Ngọc trả lời trong miệng nhai đồ ăn 'nhoàm nhàm' " Dạ,...c..o..n.. c..ũng h..ông g..ặp g..ì ..lạ..h..ế.t"

"À mà cũng không hẳn đâu,sáng nay con đã gặp một cô gái áo trắng ngồi đu đưa trên cây,thì có một cậu trai cũng bằng tuổi con tới bắt chuyện.Ban đầu thì con còn hơi sợ,chứ giờ thì con bình thường rồi Ngoại."

Kể vừa dứt câu,bà và mẹ của Ngọc- cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại Ngọc với một ánh mắt đầy âu lo và ẩn ý.

                        - SÁNG SỚM -
Ngọc đang phụ mẹ ở dưới bếp,trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn,với màn sương mờ mờ của gió sớm mai cùng kết hợp với khói từ củi bếp bay lên nghi ngút- một cảnh nhìn thoáng sẽ thờ mộng nhưng nhìn kĩ vào lại rợn cả sóng lưng.

Ngọc vừa thổi cơm,vô tình,con mắt ngó nhìn ra ngoài sân sau của nhà.Bóng dáng một cô gái áo trắng trông rất giống cô gái Ngọc thấy hồi sáng hôm qua.

Tuy nhiên, lần này Ngọc đã thấy kĩ hơn hình ảnh cô gái với tà áo dài truyền thống của Việt Nam.Mái tóc dài suôn mượt, cô gái đang ngồi trên giếng nước gội đầu,đôi mắt thờ thửng,ngân nga câu nói " Em nhớ Anh tha thiết,khi nào ta gặp lại nhau". Câu nói lặp đi lặp lại nghe vừa nảo lòng vừa tha thiết.

Như bị thôi miên đôi mắt Ngọc không thể rời khỏi hình ảnh đó,đôi mắt long lanh của cô nhìn kĩ vào đôi mắt sâu thẳm của cô gái kia.

Câu ngân nga cứ lặp lại liên tục,bỗng cô gái áo trắng liếc đôi mắt nhìn ngay vào đôi mắt long lanh của Ngọc.Đôi mắt khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Cô gái áo trắng nhìn vô đôi mắt Ngọc,miệng hé ra một nụ cười vừa đau vừa ớn lạnh người.Đầu của cô gái từ từ nghiêng đầu miệng ngừng nói câu nói lặp đi lặp mà đổi thành câu nói.

" Chào phu nhân của tôi" Dứt câu tiếng cười "hí hí" vang vọng cả vùng trời ,lạ thường không một ai nghe thấy giọng cười ấy chỉ mỗi một Ngọc nghe rõ lời ấy.

" Ngọc hả con,mới giờ này mà đã nấu cơm rồi à" - Bà Ngoại Ngọc mơ mơ màng màng từ trong buồng ngó ra bảo Ngọc.

 

                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh