tình đầu

Trong căn hộ chung cư ở tầng hai mươi, một chàng trai ngồi ngân nga bài tình ca "Tình Đầu" bên khung cửa sổ, nước mắt chàng trai ấy chợt rơi trong vô thức. Mỗi lần như vậy, Fourth lại nhớ đến người cũ, mối tình đầu của em. Fourth của năm ấy dám bước tới nói lời yêu với Gemini của năm ấy, Gemini của năm ấy dám đối diện với tình cảm của bản thân mình, họ dám chấp nhận tình cảm của nửa kia, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng thể cùng nhau đi qua giông bão mà xã hội ngoài kia mang lại, đặc biệt là đối với gia đình em.

Năm ấy.

Vào buổi chiều cuối thu, giờ này là giờ ra chơi của trường X.

"Gemini, không biết chiều nay cậu có rảnh không?" - Fourth nhìn sang chàng trai kế bên mình, em hỏi.

"Tớ rảnh, có chuyện gì sao?" - Gemini quay sang, nghiêng đầu hỏi.

Người con trai kế bên Fourth đây, tuy cao to hơn em, nhưng các đường nét trên khuôn mặt  có phần ngây ngô hơn em thì phải. Tuy nhiên, cách nói chuyện cũng như lối suy nghĩ lại hơn em một bậc.

"À! Tan học tớ định rủ cậu đi dạo một lát cho khuây khỏa á, cậu đi chứ?" - Fourth hỏi.

Gemini gật đầu đồng ý, sau đó quay lại đọc sách như ban nãy.

Tan học lúc năm giờ chiều, cả hai xách chiếc cặp trên vai, cùng nhau bước ra khỏi lớp, cùng nhau ra khỏi cổng trường và cùng nhau đi dọc con đường mòn với hai bên là hai hàng cây.

Cuối thu, lá rơi ở hai bên đường rất nhiều, đường lại vắng, lúc này cũng chỉ có bóng dáng hai chàng thanh niên mười bảy tuổi đi dọc theo nó.

Bỗng cậu con trai nhỏ con hơn dừng lại.

"Gemini à... t-tớ có chuyện muốn nói." - Fourth ngập ngừng.

Gemini thấy em dừng thì cũng dừng theo, nghe em có chuyện muốn nói, cậu bèn xoay người về phía sau.

"Ch-chuyện là... t-tớ..." - Em ngập ngừng.

"Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, đừng ngập ngừng như thế!"

Thấy Gemini có vẻ thẳng thắn, gương mặt cậu nghiêm túc lắm, điều này làm em run lại càng thêm run.

Lấy một hơi dài, Fourth nói to:

"T-tớ thích cậu!!!"

Sau khi câu nói được phát ra, em nhắm tịt mắt, chẳng dám nhìn người đối diện.

Bỗng, người kia bật cười, em từ từ mở mắt nhìn người kia nở nụ cười. Và đây cũng là lần đầu tiên em thấy cậu cười, kể từ năm đầu cấp ba.

Đoạn, Gemini nghiêm túc trở lại.

"Cậu thích tớ sao?"

Fourth gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Gemini.

Gemini bỗng trở nên im lặng, cậu nhìn vào một khoảng không không xác định một lúc lâu.

Gemini hít lấy một hơi sâu rồi nói:

"Tớ thích cậu!"

"À! là yêu mới đúng."

Fourth ngạc nhiên, hóa ra cậu ấy cũng thích em, chỉ là cậu sợ, sợ tình yêu của mình sẽ bị em xa lánh, vì ở khoảng thời gian ấy, chẳng ai dám sống là chính mình cả.

"Cậu... làm bạn đời của tớ nha?" - Gemini ngỏ lời.

"Không biết có được không nữa, hay yêu được mấy tháng lại bỏ người ta." - Fourth chọc ghẹo trước câu nói của cậu.

"Không có à nha, không biết là sẽ đi được tới đâu, nhưng hiện tại ta có nhau, vậy là được rồi."

"Cậu đồng ý nhé?"

Fourth thả lỏng người, em cười, gật đầu đồng ý.

Thấy Fourth gật đầu, Gemini ôm chầm lấy em, tựa đầu mình lên tấm vai nhỏ kia.

"Cảm ơn cậu, Fourth!"

"Nhưng mà..." - Fourth ngập ngừng lần nữa.

"Cậu muốn nói gì sao?" - Gemini buông cậu ra, giữ nhẹ hai bên vai của người kia.

"Nhưng mà tớ sợ... sợ xã gọi kia sẽ tàn nhẫn với đôi ta, sợ họ sẽ làm tổn thương cậu."

Gemini im lặng một lúc, cậu cười nhẹ, xoa đầu em.

"Sẽ không sao đâu mà, họ sẽ không làm tổn thương tớ đâu, và cậu cũng sẽ không bị họ làm tổn thương đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu, nhé?"

Em gật nhẹ đầu.

"Nào! Chúng ta cùng nhau về nhà." - Gemini nhẹ giọng.

Fourth cười, gật đầu. Sau đó cả hai cùng nhau đi về nhà.

Những ngày tháng ấy cứ mãi trôi, họ vẫn cùng nhau sống hạnh phúc, tuy chỉ là ở trong bóng tối nhưng họ vẫn rất vui.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Một người bạn cùng lớp của cả hai đã vô tình thấy họ hôn nhau. Cậu bạn đó vốn ganh ghét với Gemini, chính vì thế mà cậu ta đã đi loan tin cho cả trường biết, từ ngày đó mọi người đều nhìn cả hai bằng con mắt khinh khi, kì thị. Rồi điều đó cũng đến tai ba mẹ em. Ba mẹ em đã vô cùng tức giận và lập tức bắt họ chia tay.

"Thằng Fourth!!! Mày lập tức cắt đứt quan hệ với thằng đó cho tao!"

"Mẹ... con... không thể..."

"Con xin lỗi." - Em quỳ xuống, cuối mặt chẳng dám nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Mày!!! Nếu không cắt đứt, đừng gọi tao là mẹ nữa!" - Bà nói rồi quay đi, còn không nhìn em lấy một lần.

Fourth chỉ biết khóc, tình thế khó xử như thế, em là không thể quyết định.

Gemini ở ngoài, cậu nghe thấy hết tất thảy những điều đó. Và cậu cũng đưa ra một quyết định, một quyết định mà cho có tới sau này cậu vẫn day dứt, day dứt vì làm người mà mình thương đau khổ.

Ngày chiều cuối thu sau một năm họ thành đôi, Gemini hẹn em ra con đường mòn đó.

"Tớ nhớ cậu lắm đó, Gemini!"

Fourth vui mừng, đã vài ngày không gặp Gemini, cậu ấy có vẻ ốm đi một chút.

Em chạy đến, toang ôm Gemini thì bị cậu ngăn lại. Fourth khá bất ngờ, vừa định hỏi thì bị người kia ngắt lời.

"Fourth à! Mình dừng lại nhé?" - Gemini tuôn ra câu nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lòng cậu chắc đã nát thành từng mảnh rồi.

Không gian dường như dừng lại kể từ sau khi câu nói ấy phát ra.

"Tại sao vậy, Gemini? Tại sao cậu lại muốn chia tay chứ?"

"Không phải cậu đã nói sẽ bảo vệ tớ sao? Sao vậy hả, Gemini?"

Hai hàng lệ rơi trên gương mặt đẹp đẽ kia, tia sáng nhỏ nhoi của buổi chiều hoàng hôn xuyên qua từng kẽ lá còn sót lại, chiếu lên họ, khung cảnh nên thơ ấy, tuy tình nhưng đau.

"Đơn giản thôi mà, tớ hết tình cảm với cậu rồi, tớ nghĩ... chúng ta dừng lại ở đây được rồi, tạm biệt cậu... mong cậu hạnh phúc!"

Lời nói nhẹ tựa lông hồng được Gemini thốt ra, sau đó cậu quay đầu bước vội về phía sau, bỏ lại người kia đứng chết lặng ở đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

_

Sau từng ấy năm, hiện tại, tình cảm năm xưa họ giấu sâu vào trong tim, tập trung vào công việc, chờ ngày gặp lại nửa kia mà hàn gắn.

Và hiện tại, Fourth đang sinh sống và làm việc tại Bangkok, còn gia đình em thì ở dưới tỉnh,  em của hiện tại thành công, có sự nghiệp vẫn chắc, có thể lo được cho gia đình mình.

Fourth của hiện tại cũng không còn yếu đuối như trước nữa, em đã tự dám đứng lên nắm lấy tình cảm của mình, đơn giản vì bây giờ em nghĩ, đây vốn là hạnh phúc đời mình, là cuộc đời của mình, nên để tự mình quyết định, không nên quá phụ thuộc hay quá nghe lời ai nữa. Fourth cũng đã giải thích cho mẹ mình và thuyết phục mẹ bằng hành động, và mẹ em cũng đã dần nguôi ngoai đi phần nào.

Hôm nay, lại một ngày nhàm chán, dưới cái nắng 40°C, em đi giữa trung tâm Bangkok. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước, em vô tình nhìn thấy bóng dáng tuy lạ mà quen, vừa giống, lại vừa không.

Không để ý nhiều, em mua nước rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó. Đến một quán Coffee, em dừng lại, vứt ly nước kia rồi đi vào quán.

"Êy! Chờ lâu không?" - Một cậu thanh niên cao cao bước vào quán, cậu ta đi về phía bàn em đang ngồi.

"Vừa mới."

Cậu con trai kia ngồi xuống ghế đối diện, người này tên Phuwin, vừa là bạn đại học, vừa là đồng nghiệp công ty của em.

"Đã tìm thấy tung tích của cậu con trai đó chưa?"

"Chưa."

"Haiz! Tao hỏi thật, tại sao mày còn tìm cậu ta làm gì?"

"Không phải trước kia cậu ta đã nói hết tình cảm với mày rồi sao?"

Phuwin phàn nàn, vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao bạn mình lại muốn tìm cậu kia cho bằng được.

"Mày không biết thì im lặng, đừng để tao cạch mặt." - Fourth lạnh nhạt nói.

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa!"

"Ừ!"

Sau khi dừng lại, Gemini cũng biệt tích. Fourth cũng dừng lạnh nhạt, chẳng còn sự vui vẻ, hồn nhiên như trước. Sự việc đó, có lẽ đã giúp em trưởng thành hơn.

_

"Khi nào mày mới chịu đến trước mặt người mày thương vậy thằng kia!" - Pond chửi.

Hôm nào cũng tìm gặp cho bằng được, vậy mà lúc nào cũng nói nhớ, thế nhưng lại chẳng dám đối mặt với người ta.

"Mày nghĩ tao không muốn sao? Nhưng mà tao sợ, sợ cậu ấy đã có người mới, sợ cậu ấy hận tao, sợ cậu ấy không còn tình cảm..."

"Haiz! Chia tay cho đã rồi giờ ngồi nhớ."

"Chắc tao muốn, hoàn cảnh bắt buộc mà."

"Vả lại, tao nghĩ làm thế sẽ tốt hơn cho cả Fourth và gia đình cậu ấy."

Pond chỉ lắc đầu, nhìn bạn mình ngán ngẩm. Lúc đó vì hoàn cảnh thì không nói đi, bây giờ còn không dám đứng trước mặt người kia, vậy hàn gắn kiểu gì đây.

Nhưng ở cùng một thành phố, họ còn sống cùng tòa chung cư, dù cho có muốn tránh cũng không được.

Buổi tối cùng ngày, Fourth cảm thấy đói nên đã đặt đồ ăn ngoài cho tiện.

Đang đứng chờ người giao hàng thối tiền thì em bắt gặp được một dáng người quen quen, Fourth bảo người giao hàng không cần thối tiền nữa, nhanh chân chạy theo bóng người kia. Em không sợ nhục, thà nhầm người còn hơn bỏ sót.

"Này cậu gì đó ơi!" - Fourth gọi với theo.

"H-hả?"

Người kia quay người lại thì bắt gặp em, đôi mắt bỗng mở to, giỏ trái cây trên tay người đó cũng rơi xuống đất.

"Gemini, là cậu... đúng chứ?"

"C-cậu nhận nhầm người rồi, t-tôi tên Heart." - Người kia vội lấy tay che mặt lại.

"Rõ ràng là cậu, cậu... đừng trốn tránh tớ nữa có được không? Tớ đã nhìn thấy bóng dáng cậu vào lần trước, cậu là cố tình trốn tránh tớ, lẽ nào, cậu hết tình cảm với tớ thật rồi sao?"

Fourth nói, khóe mắt rưng rưng nhìn người trước mặt.

Người kia khi nhìn thấy thì xót xa vô cùng, vội đi đến lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt em, cậu ôm em vào lòng.

"Nào! Ngoan! Fourth không được khóc."

"Tớ đây, không phải tớ hết tình cảm với cậu, chỉ là tớ không dám đối diện với người mình thương. Tớ sợ cậu sẽ hận tớ, tớ xin lỗi, Fourth! Xin cậu đừng khóc."

Cử chỉ cùng lời nói dịu dàng kia đã lâu em không được trông thấy, điều đó làm em khóc càng to hơn nữa.

"Fourth nín cho tớ, không là tớ bỏ cậu lần nữa đấy!"

Dứt câu, Fourth ngay lập tức khóa miệng, tay lau hai hàng nước mắt trên gương mặt thanh tú của mình.

"Không khóc nữa! Cậu không được bỏ tớ thêm lần nào nữa, biết chưa?"

"Rồi rồi! Được rồi! Vậy giờ chúng ta lên phòng rồi nói tiếp nhé?"

Fourth gật đầu. Gemini quay lại nhặt trái cây vào giỏ rồi cùng Fourth lên căn hộ của em.

"Gemini, tớ hỏi nhé? Vì sao năm xưa cậu bỏ tớ lại?" - Fourth rót một ly nước ấm đưa cho Gemini.

"Thật ra, hôm mà mẹ cậu bắt cậu chấm dứt với tớ, tớ đứng ở ngoài và nghe tất cả. Lúc đó, tớ nghĩ nếu mình biến mất có lẽ cậu và gia đình cậu sẽ ổn hơn..." - Gemini nói.

"Vậy nên cậu mới bỏ lại tớ?"

Gemini ậm ừ, cậu nói:

"Bây giờ đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Mình tính đến chuyện tương lai đi."

"Chuyện tương lai?"

Gemini gật đầu. Cậu đứng dậy, đến trước mặt Fourth, cậu khụy xuống.

"Tương lai của chúng ta, cậu đồng ý làm bạn đời của tớ nhé? Câu này tuy nói hai lần rồi, nhưng lần này, tớ quyết sẽ cùng cậu đi đến hết đời!" - Gemini kiên định.

Fourth gật đầu, em ngồi xuống sàn, ôm Gemini thật chặt.

"Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ... một lần nữa."

"Lần này đừng rời xa tớ nữa nhé?"

"Sẽ không rời xa nữa, tớ sẽ bên cậu mãi mãi."

"Yêu cậu, người yêu của tớ!"

_____________________

28/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top