Chap 9: Các người nhất định phải trả giá
Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, ra phía nam. Đó chính là căn nhà đã từng là tổ ấm của tôi, đã từng là nơi hạnh phúc nhất của tôi nhưng giờ đây nó chính là nơi chứa nhiều nỗi buồn nhất của tôi vì tôi mà ba tôi đã chết tại nơi đó, mẹ tôi cũng đã chết tại nơi đó, tôi đã bị hất hủi ra đường cũng tại nơi đó. Bỗng cánh cửa mở, Pu bước vào:
- Thanh Thanh, cậu đỡ hơn chưa?
- Đỡ rồi- tôi trả lời Pu nhưng ánh mắt buồn vẫn nhìn về hướng căn nhà đó. Pu bước đến ôm tôi nói:
- Thôi. Cậu đừng buồn nữa. Mọi chuyện đã qua rồi cứ cho nó qua đi.
- Cho qua....... Cho qua thì ba mẹ tớ có sống dậy được không? Nợ máu phải trả bằng máu. Tớ nhất định sẽ cho những kẻ làm hại gia đình tớ sẽ sống không yên ổn.
- Cậu tính làm gì? Không phải cậu đã làm cho gia đình cô ta tán gia bại sản giờ đang phải trốn chui trốn nhủi ở khỉ ho cò gáy nào rồi sao?
- Nhưng cô chưa biết cảm giác mất đi người thân như thế nào? Mình sẽ làm cho cô ta sống cũng như chết mà muốn chết cũng không được. Chi là chưa tới lúc. Bây h mình sẽ trị ông chú quý giá của mình
- Bằng cách nào?
- Làm cho ông ta thân bại danh liệt sau đó sẽ cho ông ta trải nghiệm cái chết như mẹ mình nhưng sẽ đau gấp ngàn lần mẹ mình
- Cậu đừng quên ông ta đang nắm giữ công ty KRJ, công ty do ba cậu mất bao nhiêu công sức gầy dựng nên cậu không thấy tiếc sao?
- Cậu đừng quên công ty KRJ giờ đã trở thành công ty tệ hại nhất Việt Nam. Mà cậu yên tâm mình chỉ làm cho ông ta mất cái chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thôi. Không ảnh hưởng đến công ty đâu.
- Cậu làm bằng cách nào?
- Tớ sẽ tung tin đồn giả nói rằng công ty đang đi xuống sắp có nguy cơ phá sản. Khi đó, mọi người sẽ đổ xô bán cổ phần của mình với giá rẻ, tớ sẽ dùng tài khoản bí mật của mình để mua hết số cổ phiếu sau đó tớ sẽ đạp hắn xuống. Khi đó hắn nhìn thấy tớ sẽ hoảng sợ sẽ cầu xin tớ tha cho hắn nhưng tớ sẽ dùng chính bàn tay của mình để đăm chết hắn.
- Mà Thanh Thanh này, tớ nhớ không lầm lúc đó mẹ cậu là bà hoàng thời trang, cậu cũng là một đại tiểu thư lúc đó vậy mà cái chết của mẹ cậu không thấy ai nói đến, cậu ở ẩn bấy lâu nay cũng không ai biết. Tại sao zậy?
- Đơn giản là vì khi mẹ tớ vừa mất, ông ta đã nói rằng mẹ tớ không muốn dính vô việc kinh doang và cũng không muốn mất thứ quan trọng đó chính là tớ nên bà quyết định đi ở ẩn đồng thời giao công ty lại cho ông ta quản lí nên ông ta được lên ghế Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị một cách dễ dàng và lắp liếm tội ác của mình đã gây tội ác cho mẹ tớ.
Reng...reng...reng...
- A lô, con nghe. Dạ được. Con tới liền.- Điện thoại của Pu reng lên.
-HẮC VƯƠNG triệu tập chúng ta ở nhà lớn. Chúng ta đi thôi
-Uk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top