Chap 8: Đã có chuyện gì xảy ra?

Trên xe, không khí im lặng một cách đáng sợ.Chẳng ai nói với ai 1 câu nào bỗng Tiểu Vũ lên tiếng phá bầu không khí đó

- Anh Đình Nam, anh vô công ty khi nào vậy?

- Cứ gọi anh là Tiểu Nam. Anh mới vô đây thôi.

- Tiểu Nam? Tiểu Vũ ngạc nhiên.Mà cũng phải vì Tiểu mà ghép vào tên thì có nghĩa là nhỏ nói trắng ra là đại ngốc(định lý do tôi đặt ra). Tên của Tiểu Vũ cũng bị tôi chế biến thành như vậy chứ tên thiệt của cậu ấy là LÊ THẾ VŨ.

- Umk. Đó là cái tên anh thích nhất vì đó là tên người anh yêu đặt cho anh.-Anh nói rồi quay sang nhìn tôi.

-TIỂU VŨ , sao hôm nay cậu nói nhiều quá vậy?-Tôi lên tiếng.-

- Ờ, tớ xin lỗi

Xe công ty dừng đầu ngõ nhà tôi, tôi bước xuống, anh cũng xuống theo.Chào tạm biệt Tiểu Vũ xong, tôi nhanh chóng quay đi thì cánh tay tôi bị anh giữ lại

- Anh...Buông tay tôi ra-Tôi hét lớn cố giựt tay mình ra nhưng lực tay của anh quá mạnh khiến tôi không làm gì được.

- Em sao zậy, Thanh Thanh? Anh Tiểu Nam nè, Tiểu Nam của anh nè, em ko nhớ anh sao?

- Nhớ ... Nặc cười. Làm sao mà tôi quên được cái con người làm tôi đau khổ.

- Anh xin lỗi. Hãy tha lỗi cho anh. Anh...Anh chia tay cô ta rồi

- Tha lỗi. LÀM SAO TÔI CÓ THỂ THA LỖI LÀM CHO GIA ĐÌNH TÔI TAN NÁT, HẠI TÔI THÀNH TRẺ MỒ CÔI KHÔNG NHÀ KHÔNG CỬA, CƯỚP MẤT ĐI CỦA TÔI TẤT CẢ MỌI THỨ. BỘ ANH TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG SAO.-tôi hét lớn

- Anh....Anh...Anh xin lỗi. Xin em hãy tha lỗi cho anh. Anh yêu em nhìu lắm.-Anh vừa nói vừa khóc

- Yêu tôi? Yêu tôi mà anh cho người giết chết tôi hết lần này hết lần khác, giết hại ba mẹ tôi, cướp đi gia sản của tôi. Đó là yêu tôi sao?- tôi không kìm được cảm xúc của mình mà gục xuống khóc.Anh đến ôm lấy tôi vào lòng nhưng tôi mạnh bạo đẩy anh ra.

- BUÔNG RA. ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI.

- Thanh Thanh à, tha lỗi cho anh đi. Anh xin em đó. Đừng đối xử với anh như zậy.

-THANH THANH- Pu đến và gọi tên tôi.Sau khi rời khỏi cô nhi viện, ba mẹ Pu đã giành phần nuôi tôi còn Hắc Vương thì nhận trách nhiệm nuôi dạy tôi.

- Anh làm ơn tránh xa nó ra đi.Nó vì anh mà chịu nhìu đau khổ rồi.

- Pu à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi

- Anh giả nai hay không biết thiệt zậy? Về mà hỏi cô vợ quý quá của anh đó.

Nói rồi Pu dẫn tôi về nhà và đưa tôi vào phòng nghỉ không nói câu nào vì Pu biết lúc này mà nói với tôi chẳng khác gì chăm dầu vào lửa làm tôi thêm hận anh và ra  tay ngày càng tàn bạo với người khác( Pu: người tốt nó vậy đó) nhưng Pu không ngờ rằng từ khi gặp lại anh ta nỗi hận thù của tôi đã dâng lên tột độ nhưng vì nghe lời HẮC VƯƠNG bảo chờ đến thời cơ thích hợp để ra tay chứ nếu không tôi đã nhào vô và đăm anh ta không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top