Chap 56: Hôn lễ của couple Vũ-Phu

Chap này mình sẽ gọi Pu là cô còn Tiểu Vũ là anh nhé. Bắt đầu thưởng thức truyện nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nơi diễn ra lễ cưới là một nhà thờ cổ kính bao bọc một màu trắng ngà, xung quanh có nhiều trụ cột trắng, trần nhà là những tấm kính trong suốt có dán hình đức mẹ Maria.

Cả giáo đường mang theo sự sang trọng và tinh khiết không tài nào có thể diễn tả hết bằng lời, còn có một ngọn đèn chùm lớn lấp lánh ở giữa giáo đường soi sáng mọi ngóc ngách của kiến trúc. Ở dãy ghế khách mời, mọi người đã đến rất đông đủ, nhìn sơ qua cũng khoảng hơn trăm người đa số toàn người nổi tiếng. Nào là những bạn đồng nghiệp của Pu, những đối tác làm ăn thân thiết với Tiểu Vũ, những bạn đồng nghiệp của Tiểu Vũ khi còn trong nhóm nhạc FEO, bạn học của cả hai người và những người bạn trong ngôi nhà chung Tài Năng Việt nơi đã đưa hai người họ đến với nhau.

Pu mặc một bộ sare trắng được thiết kế tinh tế, chất liệu làm bằng ren có đính những hạt cườm xinh đẹp, giữa hông có một cái nơ nhỏ màu trắng ở phía sau trải dài xuống đất.Tóc búi lên gọn gàng, trên còn cài vương miện đính kim cương lấp lánh. Cô khoác tay mình lên tay ông Delson ( ba của Pu) từ từ bước vào lễ đường với gương mặt hạnh phúc.

Trước mặt cô là Tiểu Vũ với bộ đồ trắng lịch lãm, bên áo cài một bông hoa màu tím nhạt, trên cổ là một chiếc nơ đen, tóc chải ngược lên. Nhìn Tiểu Vũ ngày thường đã đẹp trai không ai cưỡng lại được nay lại còn đẹp gấp ngàn lần như thế khiến cho chị em phụ nữ ngất ngây. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô đi tới, nhẹ nhàng đưa bàn tay đón lấy cô, cả hai cùng nhau đứng trước cha sứ:

- Lê Thế Vũ, trước mặt Đức Thiên Chúa, con có đồng ý lấy Pu Delson làm vợ hợp pháp của con không? Khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, và yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý không?

- Con nguyện ý- Tiểu Vũ trả lời nghiêm túc không hề do dự.

- Pu Delson, trước mặt Đức Thiên Chúa, con có đồng ý lấy Lê Thế Vũ làm chồng hợp pháp của con không? Khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy và yêu thương anh ấy, cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý không?- Cha sứ mỉm cười quay sang hỏi Pu

- Con nguyện ý- Cô mỉm cười hạnh phúc khẽ liếc nhìn anh.

- Vậy ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Nếu không các con chính thức là vợ chồng.

Cha sứ lướt nhìn bên dưới, chắc chắn không ai phản đối, gật đầu thực hiện nghi thức cuối cùng:

- Nếu hai con nguyện ý hai con có thể trao nhẫn cho nhau

Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ nhung, trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn bằng kim cương sáng chói, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào và mỉm cười ôn nhu đưa bàn tay của mình cho cô đeo nhẫn vào.

- Ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, ta tuyên bố các con trở thành vợ chồng hợp pháp.

Lời cha sứ vừa dứt, khắp nơi trong giáo đường vang lên tiếng vỗ tay rộn rã, cùng những lời chúc phúc cho cặp đôi đáng yêu này. Hai người hạnh phúc nhìn nhau, Tiểu Vũ nhẹ nhàng đến bên cô, ôm ngang eo cô, nâng nhẹ cằm cô lên và trao cho cô một nụ hôn say đắm và nồng nhiệt.

Nhìn hai người hôn nhau, mọi người trong lòng ai ai cũng hạnh phúc. Ông bà Delson mừng rớt nước mắt khi đứa con gái duy nhất của mình có thể kiếm được tấm chồng tốt, có thể lo lắng, chăm sóc và yêu thương nó đến suốt cuộc đời. Còn Thanh Thanh trong lòng chúc phúc: " Pu, Tiểu Vũ chúc hai cậu hạnh phúc." Tâm trạng ai ai cũng vui mừng hồ hởi, chỉ có mình Hắc Ma mang gương mặt thoáng buồn, nhìn hai người mỉm cười và thầm chút phúc: " Chúc em hạnh phúc." Tử Kì thấy vậy cũng lại vỗ vai Hắc Ma nói:

- Đừng buồn. Rồi sẽ có cô gái khác tốt hơn em ấy đến bên cậu.

- Chỉ cần em ấy hạnh phúc là tớ vui rồi. Tiểu Vũ chắc chắn có thể mang đến hạnh phúc cho em ấy.

Hai người đang hôn nhau say đắm trong giáo đường thì đột nhiên cửa chính của giáo đường bật tung ra. Một cô gái mang cái bụng hơi nhô ra tiến đến trước mặt bọn họ. Các khách mời khiếp sợ cô gái này quả thật to gan dám đến phá hôn lễ của tổng tài Lê Thị mang tiếng tàn bạo đã vậy còn là phụ nữ mang thai quả thật không may mắn tí nào. Anh mặt đen như đít nồi nhìn cô gái trước mặt, hai tay cư nhiên vẫn ôm chặt lấy eo cô. Thiệt là mất hứng mà. Cô nhìn anh mỉm cười rồi ngang nhiên cởi bỏ tay anh ra mà cùng Thanh Thanh tiến đến chỗ cô gái kia:

- Alice- Cô kêu lên.

- Alice, sao cậu ở đây?- Thanh Thanh cũng lên tiếng.

- Rachel thiệt là quá đáng nha. Về Việt Nam dự hôn lễ của Pu mà không hề nói cho tớ biết. Nếu không nhờ tình báo ở đây thì tớ cũng không biết mà tới đây đâu.- Cô nàng bỉu môi trách móc Thanh Thanh

- Thôi thôi đừng giận nữa. Dù sao cậu cũng tới rồi đến chung vui với tụi tớ đi- Cô lên tiếng

- Oa! Pu ơi, hôm nay nhìn cậu đẹp quá đi. À, chúc cậu hạnh phúc nha.

- Cám ơn cậu.

- Alice, cậu đến thật không đúng lúc a. - Tiểu Vũ nhăn mặt bước lại

- Devil a! Cậu phải biết tớ phải khó khăn vượt đại dương để đến đây thì cũng phải cảm động cho sự hi sinh của tớ chứ. Với lại bây giờ Pu là của cậu rồi muốn hôn khi nào mà chẳng được. Không những hôn mà còn có thể ân ân ái ái nhau mà không sợ người khác phá đám thì tiếc chi với tớ chứ đúng không?

Nghe Alice nói xong, mặt Tiểu Vũ nổi đầy hắc tuyến. Còn Pu thì mặt bắt đầu ửng đỏ. Cô gái này đúng là nói chuyện không biết mắc cỡ mà.

- Mà Alice này cậu về với ai? Với Nick hay một mình?- Thanh Thanh hỏi

- Chồng yêu của tớ a. Ủa anh ấy đâu rồi?

- Alice à! Em có cần phải đi nhanh vậy không? Cẩn thận coi chừng ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của chúng ta.

- Là do anh đi chậm chứ không phải do em đi nhanh.

- Này, cả hai cậu về đây hết rồi thì tập đoàn bên đó ai quản vậy?

- Rachel à, cậu yên tâm có phó tổng Katori lo rồi.

- Pu à! Cậu mau đi ném hoa đi- Alice lên tiếng.

- Được thôi.

Tất cả mọi người cùng nhau tiến đến trước lễ đường. Alice định bước ra chụp hoa thì bị Nick kéo lại: " Bảo bối a! Em không nên vận động nhiều ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo của chúng ta a." . Sau đó ôm chặt cô lại không cho cô chạy thoát. Còn Minh Lý thì chạy lại chỗ Tử Kì nũng nịu:" Kì Kì ! Em cũng muốn có bó hoa đó." Tử Kì nở một nụ cười ôn nhu, vuốt nhẹ mái tóc chị, gật đầu sau đó bắt đầu cuộc chiến giành hoa. Tiểu Nam cũng muốn giành được bông hoa đó sau đó đem nó tặng cho Thanh Thanh vì thế anh cũng bắt đầu cuộc chiến giành hoa vì Thanh Thanh thân yêu. Chỉ riêng Thanh Thanh không hề có hứng thú với loại chuyện này. Nếu là cô của trước kia thì chắc hẳn sẽ tiến đến và giành cho bằng được bó hoa nhưng mà cô của bây giờ thì không như thế. Đối với cô, đó chỉ là trẻ con nên chỉ đứng nép một bên nhìn mọi người. Pu xoay người lại, nhắm mắt lại nở một nụ cười tung bó hoa lên không trung. Thật mong chờ xem ai là người tiếp theo được hạnh phúc nha.Bó hoa bay lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp trong lòng Thanh Thanh, người mà nãy giờ không hề màng đến việc giành bông. Pu mở mắt nở một nụ cười mản nguyện rồi nháy mắt với Thanh Thanh: " Thanh Thanh, mong cậu được hạnh phúc." Thanh Thanh ôm bó hoa trong lòng mà chợt cảm thấy ấm áp. Dù cô không tin nhưng chính tình bạn thiêng liêng của hai người như có sự liên kết với nhau và cô cũng như Pu thầm mong người hạnh phúc tiếp theo chính là mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top