Chap 47: Sự Thật

Một tuần lễ đã trôi qua, Hân Hân luôn phải sống trong nỗi lo lắng sợ hãi. Nhiều lần cô định nói ra bí mật này nhưng lại bị chính sự ích kỷ của mình đánh gục. Cô cũng thật sự không biết làm sao cho đến một ngày:

- Anh vừa đi đâu về mà trông có vẻ vui quá vậy?- Thấy anh vừa mới đi đâu về mà miệng cười tủm tỉm, cô chạy lại hỏi.

- À! Anh mới đi chơi với Tiểu Thanh về.

- Tiểu Thanh?

- Là Thanh Thanh đó. Từ cái bữa qua nhà em ấy, anh có gặp em ấy nói chuyện mấy lần thì thấy cũng hợp nhau, nói chuyện rất vui nên tụi anh kết nghĩa anh em. Mấy bữa nay anh đi chơi với em ấy vui lắm. À em ấy cũng kể cho anh nghe mấy chuyện về Tiểu Nam nữa. Tình cảm của hai người họ khắng khít lắm luôn. Nói thiệt với em nghe, đây là lần đầu tiên trong suốt năm qua anh vui như vậy. Anh lại còn kể nhiểu chuyện cho em ấy nghe nữa.

Những gì anh nói làm cho tâm trạng của cô đang vui vẻ bỗng chùng xuống. Suốt 5 năm qua, ở bên cô rất ít khi nào cô thấy anh cười nhiều như vậy, anh nói nhiều như vậy đã vậy còn đi chơi nhiều lần với một người bạn mới quen. Còn gọi nhau bằng tên thân mật nữa. Trước đây, anh rất ngại giao tiếp hay kết bạn với bất kì ai vậy mà với Thanh Thanh lại là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ nào là do chính tình cảm của họ trước kia làm anh thay đổi như vậy.

- Em hơi mệt. Em lên lầu trước nha.

- Em có sao không? Có cần anh đưa đi bác sĩ không?

- Không có gì đâu. Chỉ là hơi nhức đầu chút thôi mà. Thôi em đi nha.

- Ừ. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Cô bước lên lầu. Lên tới phòng cô khóa cửa lại, lật đật lấy điện thoại ra gọi cho một người:

- Alo! Hân Hân, gọi tớ có việc gì?

- Có phải cậu đã nói cho Thanh Thanh biết về thân phận thật sự của Đình Đình?

- Không. Tớ chưa nói gì cho cậu ấy cả. Mà cậu nói như vậy chẳng khác nào cậu đang thừa nhận những gì tớ nói là đúng sự thật.

- Phải. Đúng như những gì cậu nói Đình Đình chính là Tiểu Nam mà các cậu đang tìm kiếm.

- Vậy cậu muốn là tớ hay cậu ai là người nói ra chuyện này?

- Là tớ. Tớ cần thời gian để nói với anh ấy.

- Tớ cho cậu một tuần.

- Được.

Cô vừa cúp máy tính quay xuống dưới nhà chơi với anh. Nào ngờ anh đã đứng sau cô và đang nhìn cô chầm chầm:

- Anh...anh vào hồi nào vậy?

- Đủ để nghe hết tất cả mọi chuyện.

- Em...em

- Nói cho anh biết mọi chuyện rốt cuộc là sao?

- 5 năm trước, chính em đã cứu anh tại biển Bạch Vân cũng đúng vào Tiểu Nam mất. Lúc đó, em vì muốn đi đến hôn lễ của Thanh Thanh mà đã bỏ khóa học bên Mỹ để về đây. Nhưng lại bị ba em phát hiện và nhốt em ở nhà không cho em đi. Trong ngày hôn lễ của hai người, em đã trốn được nhưng khi đến nơi thì hôn lễ đã kết thúc nên em đến biển Bạch Vân để dạo chơi. Khi đó, em đã thấy anh rơi từ trên núi Bạch Vân xuống biển nên nhanh chóng ra cứu anh. Tuy anh được cứu sống nhưng trí nhớ của anh...

- Vậy là em đã giấu anh suốt bao nhiêu lâu nay sao?

- Không...không có. Em cũng chỉ mới biết anh là Tiểu Nam ngay cái ngày mà Thanh Thanh mời mình đến nhà chơi. Em thật sự rất muốn nói cho anh biết nhưng lại bị chính sự ích kỷ của mình đánh bại. Em sợ anh sẽ bỏ em mà quay về với Thanh Thanh nên em mới.....Em xin lỗi anh nhiều lắm.

- Em ngốc quá. Anh sẽ không như vậy đâu. Giờ thì em ở nhà đi.

- Anh đi đâu?

- Nhận lại gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top