Chap 41: Trở về
Cuộc sống của cô cứ thế mà bình yên trôi qua suốt 5 năm cùng những người bạn trên đất nước Anh rộng lớn này.Nhưng không người con nào rời xa quê cha đất tổ của mình đi mà không nhớ quê hương. Huống hồ gì cô còn nhiều người bạn, người thân, những người yêu thương cô còn có cả anh ở đất nước đấy đang chờ cô. Suốt bao nhiêu năm qua vì sự sợ hãi của mình mà cô đã bỏ mọi người đi quá lâu. Giờ đã đến lúc trở về:
- Alice này! Tuần sau tớ sẽ về Việt Nam.
- Sao vậy? Ở đó có chuyện gì hả?
- Không có. Tớ chỉ muốn về thăm mọi người thôi. Với lại cũng sắp tới ngày giỗ của anh ấy rồi.
- Ừ. Cậu về nhớ gửi lời thăm Pu với Tiểu Vũ giùm mình nha.
- Hay để anh đi với em nha.
- Phải đó. Anh Katori mà đi với cậu tớ yên tâm hơn.
- Có phiền anh không?
- Tới giờ này mà em còn khách sáo với anh nữa. Sắp tới anh được nghỉ mấy tháng với lại lâu quá anh cũng không về Việt Nam nên tranh thủ về luôn cho vui.
- Cám ơn anh.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam
- Cuối cùng cũng tới rồi. Ngồi mấy tiếng trên máy bay anh mệt muốn chết luôn.
- Vậy thì về nhà em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mai em sẽ dẫn anh đi thăm thú Sài Gòn.
- Được vậy thì hay quá. Let's Go.
Cô cùng cậu bắt taxi về nhà của cô. Thoáng chốc đã đến nhà, cô bước vào căn nhà chất chứa bao kỉ niệm của cô và anh, lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Căn nhà vẫn như vậy, vẫn không thay đổi từ lúc cô đi . Bàn tay cô khẽ chạm lên từng ngóc ngách căn nhà từ tivi, bàn ghế, cách sắp xếp bàn ghế như ngày cô ra đi. Cảm giác thân quen dâng trào trong cô, vẫn là mùi gỗ trầm thoang thoảng phảng phất từ những bậc thang, nhẹ nhàng bước lên lầu đưa mắt xem xét mọi căn phòng từ bài trí đến những chậu hoa tươi trong phòng. Lòng cô thầm khen mình quả thật không sai khi giao căn nhà này cho Pu và Tiểu Vũ giữ gìn. Nhìn thấy những hành động của cô, trái tim Katori thầm nhói đau, lẽ nào suốt chừng ấy năm qua không đủ để cô quên được tình cũ:
- À! Anh ngồi chơi đi. Em đi pha trà mời anh.
- Ờ.
Pu và Tiểu Vũ như thường lệ về thăm nhà cô. Thấy cửa mở toang, Pu hoảng hốt:
- Trộm....trộm....Anh ơi nhà Thanh Thanh có trộm.
- Hay tụi mình vào đó xem sao.
Hai người vào nhà thấy cậu đang ngồi đó, Pu hét lớn:
- Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi? Anh là trộm phải không?
- Không...không có....Tôi đến đây với Rachel.
- Rachel? Không lẽ....
- Pu, Tiểu Vũ.
- Thanh Thanh- Pu hét lớn rồi chạy đến ôm chầm cô vào lòng.
- Cuối cùng cậu cũng về rồi. Có biết tớ nhớ cậu lắm không hả ? Đi chừng ấy năm mà không gọi cho tớ một cú điện thoại nào là sao? Còn con người đàng kia nữa. Ai vậy?
- À! Đó là Katori, bạn tớ ở Anh. Anh ấy về đây với tớ.
- Bạn trai mới của cậu hả?
- Cậu này. Làm gì có. Tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi.( quay qua Tiểu Vũ ) Cậu giúp mình chuẩn bị phòng cho Katori nha.
- Ờ! Anh đi theo tôi.
Sau khi Katori cùng Tiểu Vũ đi lên phòng, Pu kéo Thanh Thanh lại sopha tâm sự:
- Cậu sống bên đó sao? Có tốt không?
- Ở đó tớ có mở một tiệm bánh cùng với Katori, Alice và Nick để sinh sống qua ngày. Nói chung là cũng ổn.
- Alice? Cậu gặp Alice hả? Cậu ấy sao rồi? Có khỏe không?
- Cậu ấy cũng bình thường. Nói cho cậu biết nha, Alice sắp kết hôn rồi. Với Nick đó.
- Oh my god! Thật vậy hả?
- Thật chứ. À cậu ấy có gửi lời hỏi thăm sức khỏe rồi đó.
- Ừ. Mà tớ hỏi cậu nè, cái anh chàng Katori đó là sao với cậu vậy?
- Anh ấy là anh họ của Alice, là anh kết nghĩa của mình ở Anh. Lúc ở đó anh ấy giúp đỡ mình nhiều. Mình xem anh ấy như anh trai của mình vậy.
- Mình thì thấy anh ta không xem cậu đơn giản chỉ là em gái. À mà thôi! Sắp tới ngày giỗ của Tiểu Nam rồi. Hắc Vương có làm đám cho em ấy. Cậu...cậu có đến không?
- Tớ về đây cũng vì chuyện này. Tớ sẽ đến. Suốt bao nhiêu năm nay tớ bỏ đi rồi. Giờ cũng phải về cho phải đạo là vợ chứ. Chiều nay tớ tính đi thăm mộ ba mẹ với Tiểu Nam, cậu có đi cùng mình không?
- Chiều nay hả? Cũng được. Để tớ kêu Tiểu Vũ lấy xe chở chúng ta đi, sẵn tiện nghé thăm mọi người luôn. Mọi người mà biết cậu về chắc mừng lắm. À mà kêu Katori gì gì đó đi luôn đi, dắt người ta về đây chơi mà để ở nhà không cũng kì.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top