Chap 40: Katori, người bạn mới

Chú thích: Chữ in nghiêng đượchiểu là Tiếng Anh

Anh Quốc chính là đất nước mà cô chọn để sinh sống tiếp quãng đời còn lại. Cô sẽ mua một căn nhà nhỏ có một khu vườn trước nhà và mở tiệm bánh nhỏ ở Luân Đôn để sinh sống. Sáng sáng thức dậy, chăm sóc khu vườn nhà mình ,sau đó đến tiệm bánh và bắt đầu một ngày mới. Tối tối, sau khi đóng cửa tiệm, cô sẽ lái xe vòng vòng thành phố để ngắm cảnh tấp nập về đêm và kết thúc một ngày trên chiếc giường ấm áp tại căn nhà nhỏ thân yêu của mình. Cuộc sống của cô cứ như vậy bình yên trong qua đến cuối đời. Nhưng đó là chuyện của tương lai, ngay bây giờ cô phải đi khám phá thành phố Luân Đôn rộng lớn này mới được. Tuy không phải là lần đầu đến đây nhưng cô chưa lần nào có nhiều thời gian để khám phá nơi này. Những lần trước cô đến đây chỉ để thực hiện nhiệm vụ sau đó nhanh chóng bay về báo cáo với tổ chức có kịp đi dạo đâu. Vì vậy, những thứ ở đây có vẻ như hơi lạ lẫm đối với cô. Do mãi mê ngắm nhìn thành phố mà cô đụng trúng một người:

- Xin lỗi! Thành thật xiin lỗi! Anh có sao không?

- Tôi không sao. Cô đi đứng nhớ nhìn đường cẩn thận kẻo lại đụng trúng người khác nữa đấy.

- Thành thật xin lỗi anh.

- Không có gì. Nhớ đi đứng cẩn thận. Tôi đi đây.

- Cám ơn anh. Tạm biệt.

Bóng dáng anh chàng khuất dần trong dòng người tấp nấp. Nhìn theo bóng cậu, cô chợt nhớ đến anh, nhớ đến lần đầu cô gặp anh.

[ Hồi ức

- có sao không?

-Hu...hu..hu...Tại anh đó... tôi sắp trễ học rồi đó có biết không hả...Tôi mà trễ học...tôi...tôi băm anh ra làm 100 mảnh ném xuống sông cho cá mập nó ăn hết....

-Cô đụng tôi trước mà. Còn la lớn. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng

-Anh.....

Kết thúc hồi ức]

Nhớ đến ngày đó, cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục quay lưng bước đi.

Tại Sweet Coffe,

Cô lựa cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn dòng người tấp nập ở đây, cô chợt nhớ Sài Gòn. Nơi đó cũng ồn ào, tấp nập như nơi đây, cũng huyên náo vui vẻ như nơi đây. Bỗng có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

-Rachel( tên tiếng anh của cô), cậu đợi mình có lâu không? -Một cô gái người Tây, mái tóc vàng óng, tiến đến chỗ cô mỉm cười

- Không sao đâu, Alice. Mình cũng vừa mới tới thôi.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Dạo này sao rồi? Hôm nay có nhiệm vụ ở đây sao? Cần người nào nói tớ điều tra giúp cho.

- Không có. Mình chỉ muốn đến đây du lịch vài năm thôi.

- Ồ vậy hả. Tự nhiên tớ nhớ đến lần đầu gặp cậu ghê.

- Ừ. Lúc đó mà không có cậu chắc tớ không có ngồi đây đâu. À mà nè, lúc đó cậu không sợ tớ sao?

- Có gì phải sợ. Tớ biết tổ chức Hắc Đạo từ lâu chỉ truy sát những người làm ăn gian dối, hãm hại người dân và không bao giờ giết người vô tội nên tớ mới giúp cậu tìm đường thoát ra đó thôi.

- Phải rồi...

- A! Katori ! -Alice quay qua gọi một chàng trai vừa bước vào quán.

- Alice, em cũng tới đây sao?- Chàng trai hỏi.

- À! Em tới đây cùng với bạn của mình. Giới thiệu với anh, đây là Rachel, bạn em, từ Việt Nam mới sang.

- Ồ vậy cùng quê anh. Chào cô, tôi là Katori. Rất vui được làm quen

- Xin chào. Tôi là Rachel. Rất vui được làm quen.

- Cô là người đụng tôi hôm qua phải không? Thật là trùng hợp

- Ủa? Hai người quen nhau hả?

- Đúng vậy. -Cả hai đồng thanh.

Cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến khi trời tối sầm mới chịu ra về. Alice thì có bạn trai tới đón:

- Hi, Nick.

- Chào anh, Katori.

- À giới thiệu với cậu đây là chồng sắp cưới của mình, Nick. Giới thiệu với anh đây là Rachel, người mà em hay nói với anh đó.

- Rất vui được gặp em, Rachel. Nghe Alice nói nhiều về em vậy mà bây giờ mới được gặp.

- Rất vui được gặp anh, Nick.

- Thôi tụi mình về nha. Tạm biệt.

Hai người họ lên xe ra về. Chỉ còn cô với cậu trên con đường vắng vẻ:

- Tôi đưa cô về.

- Làm phiền anh lắm. Tôi bắt taxi về cũng được.

- Giờ này khuya rồi. Không còn taxi đâu. Cô đứng đó chờ tôi lấy xe đưa cô về.

- Vậy cảm ơn anh

- Không có gì đâu. Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top