Chap 4 Hạnh phúc mong manh

- NAM NAM- tôi hoảng hốt tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ kia

- Thanh Thanh tớ đây mà, Pu của cậu đây

- Pu, đây là đâu? Sao mình ở đây?

- Phòng y tế trường mình chứ đâu. Cậu bị lũ chó điên đánh may là có Nicole tới kịp không chắc cậu xuống chầu Diêm Vương rồi. Tớ biết ngay là có chuyện mà, tớ chủ quan quá mới cho cậu đi. À mà quên, cậu cảm ơn Nicole đi. Anh ấy lo cho cậu nãy giờ đó*chỉ tay qua Nicole đang đứng ngoài cửa

- Anh ta đứng đó nãy giờ hả?

- Bộ tôi là không khí hay sao mà tôi đứng một đống ở đây mà cô không thấy.

- Chắc zậy đó. Mà anh đến đây làm gì? Tôi đâu có cần anh ở đây

- Trời ơi! Đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi cứu cô đã rồi cô nói vậy đó hả?

- Thiệt hả, Pu?*quay qua nhìn Pu*

- Ukm, nãy giờ tớ nói với cậu mà cậu không nghe gì hết hả?

- HÌ Hì Xin lỗi nha. Tôi không biết. Mà cũng cảm ơn anh nhiều lắm.

- Ukm không có gì. Thôi tôi về lớp đây.*Bước ra đứng ngoài cửa sổ*

- Mà Thanh Thanh này, Nam Nam là ai mà nãy cậu gọi tên lớn zậy?

- Tớ không biết nữa. Tự nhiên tớ mơ thấy. Có chiếc xe tải nữa. Rồi còn có lời thề của tớ và cái người tên Nam Nam gì gì đó nữa

- Lời thề? Thề gì?

- Thanh Thanh làm vợ Nam Nam.

- Trời. Không lẽ đó là một phần kí ức của cậu trước khi bị tai nạn giao thông 2 năm trước.

- Tớ cũng không biết nữa.

Nãy giờ Tiểu Nam của chúng ta đã nghe toàn bộ câu chuyện, trong lòng anh như thắt lại, tim anh nhói đau:

- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Thanh Thanh? Thôi được anh sẽ làm cho em iu anh 1 lần nữa

Còn đám người kia vì đã đụng tới cô của tập đoàn KRJ nên đã bị đuổi học một số người. Còn bà chị Minh Lý kia chỉ bị đình chỉ học tập một năm và bị đẩy xuống học tại khu C

Từ đó ngày nào anh cũng đến nhà tôi đưa tôi đi học lấy cớ bảo vệ tôi khỏi đám thần tượng của anh, ra chơi lại kéo tôi xuống căn tin ăn cùng với anh ta, ngồi nghe tôi kể chuyện, chiều lại đưa tôi về nhà, tối lại học bài cùng tôi. Ban đầu thì tôi cảm thấy phiền thiệt nhưng rồi từ khi anh chuyển nhà gần nhà tôi để tiện qua lại thì tôi cũng quen mặc xác anh ta muốn làm gì thì làm rồi cứ như vậy tôi và anh cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau vui chơi, cùng nhau ca hát, trở thành anh em của nhau suốt 2 năm. Cuộc sống của tôi lúc đó luôn có anh bên cạnh bảo vệ và che chở cho tôi cho đến một ngày:

-Thanh Thanh, cậu biết gì chưa? Hôm nay Tiểu Nam( tên mà tôi và Pu dùng để gọi anh) đi đó.

- Đi mà đi đâu. Chắc anh ấy đi du lịch ít ngày thôi mà có gì đâu mà cậu làm quá lên zậy.

-Đi du lịch cái đầu cậu. Anh ấy quay lại Mĩ định cư đó lúc nãy anh ấy mới vào rút hồ sơ rồi bảo tớ đưa cái này cho cậu. Cầm bức thư của anh trong tay tôi đọc không thiếu chữ nào.Tay tôi run run, nước mắt giàn giụa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top