Chap 39: Tha thứ
Từ Chap này trở đi mình gọi Minh Lý là chị nha.
Trong những ngày tang lễ của anh, cô vẫn cười nói, tiếp chuyện và chào khách một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Có rất nhiều người đến chia buồn cùng cô nhưng nhìn thấy cô như vậy có người lại nghĩ cô vô tâm, cô không thật sự yêu anh khi chồng mình vừa mất mà lại cười nói bình thường như vậy. Còn những người bạn thân thiết của cô, cùng các fan của FEO thì nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt cô, nhìn thấy được sự cam chịu nuốt nước mắt vào trong của cô mà ai cũng đau lòng. Nhưng trong những ngày đó, tuyệt nhiên cô không hề rơi một giọt nước mắt nào. Sau tang lễ của anh vài ngày, cô đã lặng lẽ đến gặp một người:
- Phạm nhân Minh Lý thân nhân đến thăm.-
Chị đang lao động thì cán bộ tới bảo có người nhà thăm làm chị hết sức ngạc nhiên. Bước ra phòng thăm nuôi, chị sững sốt khi nhìn thấy người đến thăm mình là cô. Chị rất muốn nhận cô, rất muốn quan tâm, lo lắng và vui vẻ bên đứa em này. Nhưng tội lỗi chị gây ra quá lớn chắc chắn không bao giờ cô có thể tha thứ và nhận lại người chị này:
- Chị sống ở đây tốt chứ?- Cô lên tiếng hỏi chị khi chị được cán bộ dẫn ra.
- ....
- Em có mang cho chị một ít thức ăn. Cô chú nói mấy món này chị rất thích nên chị ráng ăn cho hết nha. Lần sau em lại mang đến cho chị.
- Tại sao cô phải làm vậy? Chẳng phải cô hận tôi lắm sao?
- Chúng ta là chị em một nhà cả mà. Việc gì phải hận thù lẫn nhau.
- Nhưng....nhưng....
- Em biết chị còn áy náy về những chuyện chị đã làm. Nhưng mà người mất thì cũng đã mất, chuyện gì qua thì cũng đã qua. Giờ mà hận chị, không tha thứ cho chị thì cũng chẳng làm được nên cứ quên hết đi, cứ vui vẻ sống tiếp, bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu vậy không phải hay hơn sao. Cứ để hận thù chất chứa trong lòng như vậy cũng không phải cách hay.
- Chị cám ơn em. Cám ơn em nhiều lắm.
- Việc gì đâu mà phải cám ơn. Chúng ta là chị em mà.
- Hết giờ thân nhân thăm gặp.
- Chị nhớ cải tạo cho tốt nha. Tạm biệt chị.
Cuộc sống của cô đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mọi người hết sức ngạc nhiên vì sự hồi phục nhanh chóng của cô. Chính điều đó cũng làm mọi người thấy yên lòng. Nhưng chuyện không được bao lâu thì:
- Chị à! Sau này có thể em sẽ không thể đến thăm chị được. Em nhờ Pu đến thăm chị được không?
- Em tính đi đâu?
- Em sẽ đi đâu đó một thời gian để giải khoay. Có thể em sẽ đi rất lâu không quan về.
- Uk. Nếu điều đó làm em vui. Còn Pu, em đừng kêu Pu đến thăm chị, em ấy còn có công việc riêng của mình. Làm vậy phiền em ấy lắm.
- Dạ
- Mà khi nào em đi
- Ngày mốt em đi. Em đã chuẩn bị đồ đạc sẵn hết rồi. Chị ở đây nhớ cải tạo tốt để sớm về với em nha.
Ngày cô đi, những người bạn của cô cùng các Fan đến đông nghịch cả sân bay để tiễn cô làm cô rất vui mừng. Cô biết quyết định ra đi này của cô đồng nghĩa với việc nhóm FEO tan rã, hẹn ước 10 năm với Fan không thể nào thực hiện được làm các Fan rất buồn nhưng họ lại không trách móc cô, thông cảm cho cô và ủng hộ quyết định của cô nên cô cũng bớt áy náy. FEO bây giờ đã trở thành rắn mất đầu dù cô và Tiểu Vũ có cố gắng đến đâu cũng sẽ không trụ được lâu, huống hồ gì Tiểu Vũ còn có cả một tập đoàn Lê Thị để quản lý thì còn thời gian đâu nữa mà trình diễn. Nếu tìm một người nhóm trưởng mới cũng không thể nào giúp FEO thoát ra được khỏi hình bóng của anh nên việc nhóm nhạc tan rã cũng là việc sớm muộn nên các Fan ai cũng thông cảm cho hai người. Thà không còn FEO còn hơn thay thế một người mới vào vị trí của Tiểu Nam trong lòng khán giả cũng như các thành viên trong nhóm là việc không thể chấp nhận:
- Tớ đi nha.
- Cậu đi mạnh giỏi. Qua tới đó nhớ gọi về cho tụi mình nha.- Pu sụt sùi dặn dò cô
- Chị qua đó nhớ xem giùm em coi có công nghệ tiên tiến nào thú vị không. Với lại coi có loại boom nào mới không nha.
- Thằng nhóc này! Thanh Thanh đi sang Anh Quốc chứ có đi vô lò vũ khí đâu mà em kêu tìm boom mới cho em.
- Thôi thôi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Còn em nữa Hoàng Hoàng, đừng có chọc chị dâu em nữa kẻo chỉ không chịu cưới anh trai bảo bối của em thì đừng có trách.
- Thanh Thanh
- Hì hì! Thôi tớ đi nha. Em đi nha. Thưa Hắc Vương, thưa cô chú con đi.
- Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top