Chap 38: Hồi ức

Những ngày sau đó, sức khỏe của cô đã hồi phục nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không nói một lời nào và từ ngày hôm đó, chưa một ai thấy cô nở nụ cười.

- Thanh Thanh à! Hôm nay mình với Tiểu Vũ có nấu món mà cậu thích nhất nè.

- Cậu ráng ăn cho hết nha. Em ấy phải dậy sớm để nấu cho cậu đó.

- .......

- A Đi mình đúc cho cậu.

- ........

- Nè cậu ăn đi.

- .....

- Sao cậu lúc nào cũng vậy ? Tớ biết chuyện Tiểu Nam mất làm cậu rất đau lòng nhưng mà cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Cậu tự hành hạ mình như vậy liệu anh ấy ở nơi chín suối có yên lòng không hả? Cậu làm ơn trở lại làm Thanh Thanh của ngày xưa đi.

- Pu à! Bình tĩnh đi em.

- ....

- THANH THANH!

- Tớ mệt rồi. Các cậu về đi.

- Thôi chúng ta về.

Hai người họ ra về. Cô lại tiếp tục thơ thẫn. Cô nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Nhớ những lúc anh ân cần chăm sóc cô. Những lúc anh chọc ghẹo cô. Những lúc anh hướng dẫn cô tập vũ đạo. Những lúc anh nấu ăn. Cô nhớ tất cả về anh, nhớ về từng hành động của anh, ngay cả những hành động nhỏ nhặt nhất mà từ trước đến giờ cô nào có để ý tới.

[ Hồi ức

Cô khệ nệ xách đồ ăn chưa qua chế biến về nhà, phán cho anh một câu làm anh đứng hình tại chỗ:

- Hôm nay em trổ tài nấu ăn cho anh xem.

- Em nhắm mình làm được không đó?

- Anh nghĩ em là ai chứ. Em là Thanh Thanh siêu cấp...

- Thôi thôi cho anh xin. Được rồi. Hôm nay anh sẽ xem em trổ tài phá nhà bếp.

- Anh... Anh cứ chờ xem. Hứ

Cô quay lưng bỏ đi mặc cho anh cười lăn cười bò trên ghế sopha bởi vì những hành động đáng yêu của cô. Một lúc sau, anh nghe thấy một tiếng " Xoảng" làm anh hốt hoảng chạy ngay xuống nhà bếp. Vừa bước xuống, anh thấy ngay một bãi chiến trường, rau củ thì nằm ngổn ngang dưới sàn, con cá sống còn đang giảy đành đạch trên thớt, chén dĩa thì nát vụn. Còn cô đang ngồi khóc hu hu dưới bếp, trên tay còn bị đứt một đường khá dài. Anh tiến đến bên cô:

- Em làm gì mà để đứt tay thế này?

- Em muốn làm thịt con cá kia. Mà nó không chịu nằm yên, cứ cựa quậy làm em chệch dao cắt vào tay em luôn.

- Thiệt tình. Em dùng dao ám sát người được mà không dùng dao ám sát con cá kia được.

- Em không dùng dao. Em chỉ dùng súng với phi tiêu thôi.

- Anh chịu thua em luôn đó. Thôi đứng lên anh băng bó vết thương cho.

Anh dìu cô đứng dậy, nhẹ nhàng, ân cần băng bó vết thương cho cô. Sau đó, anh đuổi cô ra khỏi bếp, một mình dẹp dọn bãi chiến trường mà cô bày ra và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Từ đó, anh luôn khẳng định chắc nịch một điều: " Bất kể phụ nữ nào vào bếp cũng được nhưng Thanh Thanh nhà anh tuyệt đối không được bước chân vào bếp." Chính nhờ khẳng định đó mà cô chẳng bao giờ được bước chân xuống bếp một lần nữa, dù cô có năn nỉ đến cỡ nào.]

- Anh à! Về đây cấm em vào bếp đi. Không có anh em sẽ vào bếp phá đó. Em sẽ chơi dao để đứt tay đó.

Trời bất chợt đổ cơn mưa. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cuốn đi bụi bẩn bám vào lá cây như cuốn đi bao nỗi buồn phiền trong cô. Nhìn cơn mưa, cô chợt nhớ anh, nhớ về kỉ niệm cùng anh trong những cơn mưa và cô chợt nhận ra rằng anh từ lúc còn sống cho đến lúc mất đi vẫn luôn chăm sóc cô, vẫn luôn mong muốn cô được khỏe mạnh vậy thì cớ nào cô lại tự hành hạ bản thân mình như vậy. Chẳng khác nào uổng công anh chăm sóc và nuôi dưỡng cô suốt bao nhiêu năm qua.

[ Hồi ức

- Mưa rồi! Phải làm sao đây anh?

- Ngôi nhà kia có mái hiên kìa. Mình qua đó trú mưa đi.

Anh nắm tay cô chạy thật nhanh về phía một ngôi nhà có mái hiên để trú mưa. Đứng dưới mưa, cả người cô lạnh run nhưng ngặt nổi cô lại không manh theo áo khoác, đành phải co rúm người lại cho đỡ lạnh. Thấy vậy, anh vừa cởi cái áo khoác của mình ra khoác lên người cô vừa lên tiếng trách móc:

- Em thiệt tình. Anh đã bảo trời đang lạnh kêu em mang theo áo khoác cũng không mang.

- Tại em quên chứ bộ. Với lại chẳng phải có anh sưởi ấm cho em rồi sao.

Cô bước tới xà vào lòng anh. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa khắp người cô làm cô ấm áp cực kì. Có lẽ hơi ấm đó ngoài anh ra không có người thứ hai có được. Nhìn thấy cô bạn gái hằng ngày bướng bỉnh của mình đột nhiên chủ động, anh không khỏi vui sướng trong lòng, vòng tay ôm cô vào lòng nói giọng trách móc:

- Lỡ như không có anh bên cạnh em thì sao? Em cũng phải tự biết chăm sóc bản thân mình cho thật tốt chứ.

- Em chưa cấp phép ai cho anh đi.

- Haiz! Em cũng biết là anh đang là chủ tịch của Vũ Gia mà. Không tránh khỏi việc đi công tác xa, có thể 1 ngày, 2 ngày cũng có thể 1 tháng. Khi đó em cũng phải biết tự chăm sóc mình chứ. Nếu không sẽ uổng công anh nuôi em mập mạp, trắng trẻo như vậy chỉ trong vòng mấy ngày thì ốm như con cầy sấy mất.

- Được rồi. Em biết rồi. Mai mốt em sẽ tự chăm sóc cho mình, tự lo lắng cho mình được chưa? Anh cứ nói mãi như ông cụ non vậy đó.

Kết thúc hồi ức]

- Bây giờ đã đến lúc em tự chăm sóc bản thân mình rồi. ( nước mắt cô trực trào rơi xuống). Anh à! Hãy cho em lần cuối cùng để khóc nhé anh. Từ đây về sau em sẽ không khóc nữa. Em sẽ cố quên đi chuyện tình của đôi ta mà sống thật tốt đúng như ước nguyện của anh. Đây có lẽ là điều cuối cùng em làm cho anh.

Sáng hôm sau, Pu cùng Tiểu Vũ như thường lệ mang thức ăn đến cho cô dù biết cô sẽ không đụng tới nhưng họ vẫn hi vọng cô sẽ suy nghĩ thấu đáo mà không tự hành hạ bản thân mình nữa. Hai người vô cùng ngạc nhiên khi hôm nay cô nói chuyện vui vẻ với họ và ăn hết phần thức ăn mà họ mang tới. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả chính là cô đã hỏi chuyện về anh, chuyện mà suốt từ ngày hôm đó cô không hề nhắc tới:

- Mấy cậu tìm thấy Tiểu Nam chưa?

- Vẫn chưa.

- Vậy thì ngừng lại đi. Đừng tìm nữa.

- Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Đừng tìm nữa nghĩa là thế nào?- Pu kích động lên tiếng.

- Bình tĩnh đi em.

- Cậu cũng biết mà. Dưới chân núi Bạch Vân là đại dương mênh mông thì làm sao tìm được. Huống hồ gì đã mấy ngày rồi, có thể anh ấy trôi ra tuốt ngoài biển khơi. Có tìm cũng vô ích.

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa?- Tiểu Vũ hỏi cô.

- Tớ nghĩ kĩ rồi. Trước giờ tớ đây chưa từng làm việc gì mà tốn công vô ích và việc tìm kiếm anh chính là tốn công vô ích. Dù biết như vậy sẽ có lỗi với anh nhưng các cậu cứ tìm mãi trong đại dương mênh mông như vậy thì biết khi nào mới ra. Chi bằng chúng ta làm cho anh ấy tang lễ đàng hoàng, cầu chúc cho anh ấy kiếp sau được bình an thì còn có ý nghĩ hơn.

- Nếu cậu vậy quyết định rồi thì chúng tớ không cản.

- Ngày mai hai cậu làm thủ tục cho tớ xuất viện. Đích thân tớ sẽ lo việc này coi như trả lại ân tình còn sót lại của anh ấy.

- Nhưng còn sức khỏe của cậu?- Pu lo lắng hỏi.

- Tớ khỏe rồi. Sẽ không sao đâu

- Vậy chúng tớ về. Mai chúng tớ sẽ đến rước cậu. Mình về thôi em.

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- Tớ biết rồi mà.

Hai người lặng lẽ ra về. Mặc dù cả hai không đồng ý việc làm của cô nhưng mà họ không thể ngăn cản cô việc gì mà cô đã quyết định rồi. Dù sao đây cũng là việc của cô nếu cô đã suy nghĩ kĩ thì họ cũng không cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top