Chap 36: Sự thật trớ trêu
- Dừng lại đi.
Lời nói của cô ta là họ rất ngạc nhiên, kể cả cô nhưng cô nhanh chóng thay bằng cảm giác sợ hãi vì cô biết cô ta sẽ không dễ dàng tha cho cô vậy đâu. Nhưng đối với con người lòng dạ rắn rết này thì không ai biết được cô ta đang mưu tính chuyện gì. Lúc này nhìn cô như một con búp bê rách, khuôn mặt tái nhợt, cả người đầy vết thâm tím đã vậy quần áo còn rách loang lỗ không chỗ nào nguyên vẹn.
- Tại sao lại ngừng lại?- Một cô gái lên tiếng.
- Ta không muốn cô ta chết một cách dễ dàng như vậy. Phải để cho cô ta nhận lấy nhục nhã ê chề trước chứ. Các ngươi vào đi.
Trong giây phút này, từ bên ngoài đi vào 3 người đàn ông mình mẩy ghê tớm, hình thù quái dị, khuôn mặt gian xảo đầy nét tà ác. Bọn họ nhíu mày nhìn cô ta nhưng nhanh chóng hiểu được ý định của cô ta liền nở một nụ cười man rợ.
- Cả 3 người chơi chết cô ta.
Cô hoảng hốt khi nghe được những lời nói cô ta vừa thốt ra. Cô thầm kinh hoàng con người trước mặt, bao năm qua vì cớ sự gì mà cô ta lại có thể nghĩ ra những chuyện như thế này. Chắc chắn có người chủ mưu. Cô hoàn toàn không nghĩ cô ta có thể cho người cường bạo mình nhưng điều quan trọng của cô bây giờ không phải là thắc mắc chuyện này mà phải tìm cách thoát ra khỏi đây, cô không muốn chết cũng không muốn chịu sự nhục nhã này.
- Tại sao lại cho chúng tôi một người mình mẩy máu me, bầm tím khắp nơi đã vậy còn dơ bẩn chẳng hấp dẫn tẹo nào?- Một tên trong số đó bỉu môi.
- Các ngươi không có người để phát dục là may lắm rồi. Ở đó mà chê bai. Nhưng nhìn kĩ đi, cô ta nhìn dơ bẩn vậy thôi chứ rất là xinh đẹp nên mới câu dẫn được đàn ông. Các người mà có được cô ta là có phước ba đời đó.
- Được thôi. Chiều lòng người đẹp.
Bọn họ tiến đến chỗ cô, khóa chặt tay chân cô không cho giãy giụa, một tên đi đến giữa hai chân cô, hất cằm với hai tên kia kêu xé áo cô ra để lộ bờ lưng trắng mịn.
- Không. Dừng lại ngay.
Cô yếu ớt, giãy giụa, cố tránh né nhưng vô ích, sức lực của cô lúc này không thể bằng bọn cạn bã đang phát thú tính này được. Cô bây giờ chỉ cố cầm cự mong anh có thể đến kịp lúc để cứu cô thoát khỏi nơi này.
" Rầm"
- Tụi bây mau dừng lại nếu không thì đừng trách tao độc ác.
Một thân hình cao lớn bước tới, quần áo nhăn nhúm cả lên, cravat thì xốc xếch, tóc tai thì rối bù nói chung đây là hình ảnh mất hình tượng nhất của anh. Cô dùng chút sức của mình thầm gọi tên anh, nở một nụ cười hạnh phúc. Cô vui, vui vì anh đã đến:
- Tiểu Nam
- Ni....Ni...cole- Bọn họ bây giờ lấp bấp khi thấy anh tới nhưng Minh Lý thì không có vẻ gì là sợ hãi.
- Anh tới đúng lúc đấy.
- Thả cô ấy ra.
- Nếu không thì sao? Đưa cô ta tới đây.
Bọn người kia nắm đầu cô dậy, dắt cô đến chỗ cô ta,túm lấy áo cô và chĩa mũi súng đã lên nồng vào thái dương của cô:
- Cô không được làm hại em ấy. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Anh không sợ nguyên tắc của nhóm Hắc sao?
- Bây giờ chỉ cần tính mạng Thanh Thanh được an toàn dù có chết tôi cũng cam lòng.
- Vậy thì anh thử bắn đi. Thử xem viên đạn của tôi và viên đạn của anh ai nhanh hơn. Hay dùng cách này cho lẹ. Cả tôi và cô ta chỉ cần bước thêm 5 bước nữa thôi là đến bờ vực. Bước đến đó cả hai đều chết coi như xong. Ân oán gì đều trả đủ
Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc Ferrari màu đen sáng bóng đến chỗ bọn họ. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng cùng với quý bà xinh đẹp, khuôn mặt hoảng hốt chạy đến chỗ anh.
- Dừng lại đi con! Đừng để sau này con phải hối hận.
- Ba, ba đang nói gì vậy? Sao phải hối hận? Nó chính là người đã cướp đi người con yêu, hại gia đình mình nhiều phen khốn đốn, phải trốn chui trốn nhủi. Giết được nó con phải mừng chứ sao lại hối hận.
- Nhưng...nhưng...con bé là em ruột của con đó.
- Mẹ đang nói cái gì vậy? Con không hiểu.
- Chuyện này ta và mẹ con đã giấu con hai mươi mấy năm nay. Giờ đã đến lúc nói cho con biết sự thật.
- Sự thật?
- Con không phải con ruột của ta. Năm đó, mẹ và mẹ ruột của con đều mang thai nhưng mẹ không may bị sảy thai vì sợ mẹ hoảng loạn mà làm chuyện dại dột. Ba con đã đánh liều bắt cóc một đứa bé trong nhà sinh. Đứa bé đó chính là con. Lúc đó, bà Nguyện Lan rất đau khổ, tìm kiếm con khắp nơi nhưng ta đã đưa con cùng mẹ con ra nội thành sinh sống một thời gian nên gia đình họ không tìm ra. Một năm sau thì Thanh Thanh được sinh ra, biết được điều đó ta cũng an lòng và mong cho gia đình họ luôn được hạnh phúc để quên đi đứa con đã mất của mình. Nhưng đến khi con vào học tại ngôi trường Thế Hệ Mới cũng chính là lúc ba mẹ con tìm được con, họ đã đến gặp ta nhưng ta đã năn nỉ họ, ta đã nói họ biết rõ lý do tại sao năm đó ta lại làm vậy, ta xin hai người cho ta nuôi con cho đến khi con tròn 20 tuổi. Họ đã âm thầm lo cho con, vì biết con rất thích Nicole mà cậu ấy lại có hôn ước với Thanh Thanh. Họ đã âm thầm gặp Vũ Gia, bàn ra kế hoạch giả vờ bất đồng và tung tin đồn giả để Thanh Thanh và Nicole không nghi ngờ về việc hủy hôn ước và ép Nicole phải cưới con. Sau đó, Vũ Gia đột ngột hủy hôn ước, con thì quay về hại Thanh Thanh nhưng không may người mất là ba con, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối tung. Trong lúc đó, bà Nguyện Lan đã đến ta yêu cầu ta đừng bao giờ nói chuyện này cho con biết nhưng bây giờ ta không thể nào giấu con được nữa.
- Không....không...ba nói dối đúng không? ....làm ơn đi hãy nói ba đang đùa với con đi- Cô ta hoảng loạn, thả cô ra và chạy đến chỗ ba của mình mà khóc nức nở.
- Không đó là sự thật. Ngày trước đáng lẽ ba không nên bắt con về thì đâu phải gặp chuyện đáng tiếc như thế này.
- Không...không thể được....chính tôi đã giết ba mẹ mình....chính tôi tự phá nát gia đình của mình....Trời ơi...sao mọi chuyện lại như vậy chứ.....
Còn anh nhanh chóng chạy đến bên cô, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô:
- Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Để anh kêu cấp cứu cho em.
- Tiểu Nam, những chuyện vừa rồi bác Trần nói có phải là sự thật không? Anh nói cho em biết đi có phải là sự thật không.
- Thanh Thanh, anh....
- ANH NÓI ĐI! CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT KHÔNG?- cô hét lớn vào mặt anh.
- Những gì bác ấy nói đều là sự thật. Anh mới biết khi đến mời bác ấy đến dự tiệc cưới của chúng ta.
- Không....không thể nào....không thể nào như vậy được....KHÔNG THỂ NÀO....
- Thanh Thanh, bình tĩnh đi em.
Từ đâu, một bóng đen bay tới. Đột ngột kéo anh xuống vực và thả xuống. Sau đó bay đến chỗ của Minh Lý:
- Cô đã phản bội chủ nhân. Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cô phải chết.
Rồi chĩa thẳng mũi súng vào người Minh Lý nhưng may cho cô ta, Tử Kì đột ngột nhảy tới bảo vệ cô và hứng trọn viên đạn vào người mình:
- Tử Kì...Tử Kì....sao anh làm vậy ? Sao anh không để tôi chết đi? Sao lại đỡ đạn cho tôi?
- Vì...Vì...anh...yêu em. - Nói đến đây, Tử Kì gục vào người cô ta.
- Không...Tử Kì...anh tỉnh dậy đi.... anh không được chết....tỉnh dậy đi.
- Anh đóng kịch vừa thôi. Có áo giáp chống đạn chứ có phải không đâu mà chết . Cô cũng ngây thơ thiệt. Tin lời anh ta.- Tiểu Vũ đi tới, chậm rãi nói rồi bỏ đi.
- Tử Đệ chết tiệt, anh đang thử cô ta coi cô ta có trái tim không mà em cũng phá đám cho được.
- Tiểu Vũ, Tử Kì mau đến chỗ Thanh Thanh đi. Sư huynh có chuyện rồi.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, khiến cô không phản ứng kịp. Đến khi kịp nhận ra mọi chuyện thì cô đã nhìn thấy anh rơi tự do xuống đáy vực:
- AAAAAAAAAAA
- Tiểu Nam....Tiểu Nam....Tiểu Nam....
Cô nhào tới mém xíu nữa là rớt xuống vực cùng anh nhưng một lần nữa, Tiểu Vũ đã cứu cô khỏi cái chết:
- Bình tĩnh lại đi Thanh Thanh.
- Tiểu Nam....Tiểu Nam à.... Tiểu Nam....
- Bình tĩnh lại đi- Pu chạy tới ôm cô đang khóc nức nở.
- Tiểu Nam à....Tiểu Nam....
Vì kiệt sức và ban nãy bị thương ở đầu nên cô đã ngất xỉu trong lòng Pu khiến mọi người vô cùng hốt hoảng:
- THANH THANH, cậusao vậy? Tỉnh lại đi. CẤP CỨU. MAU GỌI CẤP CỨU ĐI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top