Chap 32: Tai nạn

Chap này nhân vật chính là couple Vũ-Pu nên mình gọi Pu là cô còn Tiểu Vũ là anh .

Pu hối hả chạy đến bệnh viện. Sau khi nghe xong cú điện thoại của Thanh Thanh, cô đã hủy bỏ chuyến bay của mình và vội vàng chạy đến bệnh viện " Song Anh " với hi vọng rằng Tiểu Vũ hoàn toàn không sao.

[ Bệnh viện Song Anh là một bệnh viện thuộc chi nhánh của Lê Thị do một người bạn thân thiết của Tiểu Vũ quản lí, Kelvin. Đây là một bệnh viện lớn nhưng chỉ điều trị cho những người nghèo khổ và cho những ai thuộc tổ chức Hắc Đạo với viện phí vô cùng rẻ với mong muốn có thể giúp đỡ một phần nào cho những người gặp khó khăn]

- Thanh Thanh đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu ấy lại gặp tai nạn?

- Tiểu Vũ nhận ra được trước giờ người cậu ấy yêu là cậu nên hớt ha hớt hải chạy đi tìm cậu. Do không chú ý nên bị một chiếc xe tải tông phải.

- Sao lại như vậy chứ? Sao lúc nào cũng là tớ gây ra nguy hiểm cho cậu ấy? Tại sao? Tại sao vậy chứ?- Nghe những lời Thanh Thanh nói, cô bàng hoàng ngã xuống đất khóc nức nở.

- Không sao đâu mà. Cậu không có lỗi. Chỉ là tai nạn thôi. Rồi cậu ấy sẽ không sao đâu- Thấy bạn mình như vậy, Thanh Thanh quỳ xuống ôm cô vào lòng.

Hai người họ cứ chờ trước cửa phòng cấp cứu hơn 1 tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu tắt, từ bên trong một bóng người đang đi ra:

- Kelvin, Tiểu Vũ sao rồi?- Pu lập tức chạy lại.

- Xin lỗi Pu! Xin lỗi Thanh Thanh! Tớ đã cố hết sức nhưng không làm gì được. Hai người hãy vào gặp cậu ấy lần cuối đi.

- Không....Không thể nào...Không thể nào có chuyện đó được....Cậu đang giỡn phải không?...Cậu ấy không sao mà đúng không?- Những lời mà Kelvin thốt ra như sét đánh ngang tai cô. Cô cầm lấy bả vai Kelvin vừa khóc vừa hỏi.

- Bình tĩnh đi Pu. Cảm ơn cậu, Kelvin. Chúng tớ sẽ vào gặp cậu ấy.

Thanh Thanh dìu cô bước vào căn phòng u tối, vừa bước vào, họ thấy ngay một con người rất đỗi quen thuộc đang mang một gương mặt trắng bệch, máu ra khắp người mà không có ý định ngưng ra khiến cho cả hai đều đau lòng. Cô liền chạy tới bên thân thể ấy, ôm vào lòng và khóc nức nở:

- Tiểu Vũ, cậu tỉnh dậy đi mà... Đừng ngủ nữa... Tớ về rồi đây...Tớ không đi đâu nữa...Cậu tỉnh dậy với tớ đi mà...Tiểu Vũ...Tớ hứa tớ không bỏ cậu đi nữa...Chỉ cần cậu tỉnh dậy tớ sẽ như bạch tuột bám theo cậu suốt đời không buông...Làm ơn đi...Đừng ngủ nữa mà...

Bỗng từ cơ thể cô đang ôm, hai cánh tay dang ra ôm cô vào lòng, thủ thỉ:

- Cậu hứa rồi nha. Từ nay dù thế nào cũng không được rời xa tớ.

- Cậu...Cậu không sao chứ?

- Tớ có sao đâu.

-À...À để tớ đi kêu Thanh Thanh cho cậu.

- Không tớ không cần Thanh Thanh, tớ chỉ cần cậu mà thôi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm cậu đau khổ. Tớ đã nhận ra tình cảm của mình cũng may là không quá muộn. Pu này, từ trước tới giờ luôn là cậu nói với mình câu này nhưng hôm nay chính mình sẽ nói ra:Anh yêu em. Làm người yêu anh nha?- Thấy cô vừa đi anh liền nắm tay kéo cô lại rồi ôm vào lòng

- Tớ....Tớ....Tớ đồng ý.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

- Còn Thanh Thanh thì sao?

- Chính cậu ấy là người giúp anh nhận ra tình yêu thật sự của anh dành cho em. Haiz! Ai biểu em ngốc, cất công làm hạt giấy cho anh mà lại bắt cậu ấy đưa cho anh làm anh cứ tưởng của cậu ấy mà yêu cậu ấy suốt thời gian qua.

- Xin...Xin lỗi

- Không sao đâu. Chuyện qua rồi quan trọng là bây giờ anh nhận ra cũng chưa muộn. Mà công nhận nha, Kelvin đóng kịch cũng giỏi thiệt. Không là diễn viên thiệt uổng phí cuộc đời.

- Anh dám gạt em.

- Không làm vậy thì em đâu có quay về bên anh. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top