Chap 30: Rời xa

Sáng hôm sau, khi ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang, luồn qua khe cửa số đến phòng cô, cô khẽ chớp mắt tỉnh dậy, theo thói quen cô đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại là một khoảng không, cô giật mình:

- Tiểu Nam? Anh đâu rồi?

Nhưng rồi cô vội trấn an mình, cô nghĩ: " Chắc anh ấy đang dưới bếp". Vội vàng làm vệ sinh cá nhân xong, cô phóng nhanh dưới bếp nhưng vẫn không thấy bóng hình mà cô đang tìm kiếm. Trên bếp, đã bày sẵn những món ăn mà cô ưa thích, kèm theo một bức thư

" Gửi heo ngốc của anh,

Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm phiền em, khiến em mỗi ngày đều phải khó chịu sống trong vỏ bọc giả dối. Anh cũng cảm ơn em vì em đã cho anh khoản thời gian hạnh phúc bên em, cho anh thật nhiều kỉ niệm bên em để khi rời đi anh vẫn còn có thể nhớ đến em, nhớ đến người anh từng yêu say đắm và nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh. Căn nhà này chính là món quà anh tặng em nhân ngày sinh nhật nhưng vì sợ em không nhận nên anh đã nhờ công ty bảo em đến ở. Giờ đã đến lúc anh trao lại cho em.Hãy giữ gìn nó coi như là kỉ niệm cuối cùng của chúng ta được không em? Anh sẽ ra đi một thời gian để em tĩnh tâm lại, để em có thể vơi bớt phần nào sự thù hận trong em và để khi hai ta gặp lại, chúng ta có thể là những người bạn bình thường, những người đồng nghiệp của nhau. Tạm thời nhóm nhạc FEO chỉ còn em và Tiểu Vũ các em hãy cố gắng đừng làm fan thất vọng. Anh tin, không có anh em vẫn sống tốt. Nên nhớ đừng thức khuya quá, đừng làm việc quá sức, em hay bị thương khi tập vũ đạo nên anh đã bỏ vào balo của em một hộp urgo, đừng bỏ bữa nữa nha, không có anh nấu cơm thì em hãy sang nhà Pu ăn chứ đừng ăn mì hay ăn tiệm sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe mình cho tốt. Tạm biệt em."

Lại một lần nữa, một lần nữa anh ra đi mà không nói một lời nào với cô, cô khóc rất nhiều. Cô như điên loạn chạy lên phòng lục tung tủ đồ mong tìm kiếm được một vật nào quen thuộc của anh để chứng tỏ anh không đi đâu cả, anh vẫn luôn bên cô nhưng hoàn toàn không có gì cả. Cô điên loạn chạy ra đường, miệng không ngừng hét lớn:

- Tiểu Nam à! Quay về đi! Em xin anh đó! Em xin lỗi mà. Quay về với em đi. Tiểu Nam...Tiểu Nam anh ở đâu? TIỂU NAM...TIỂU NAM.

Cô cứ chạy, chạy khắp nẻo đường để tìm anh, cô chạy nhưng không nhìn đường, cô cứ băng qua đường mặc cho đèn xanh làm cho chiếc xe tải đang lao tới tránh không kịp. Khi tiếng còi xe sang lên ầm ĩ cô vẫn không nghe thấy mà quỵ xuống đường, ngồi khóc:

- Tiểu Nam....Về đi mà....Tiểu Nam...Em nhớ anh lắm...Về đi...

Chiếc xe ngày càng ngày càng tiến lại gần cô, tưởng chừng đã tong vào cô nhưng trong gang tấc, một bóng đen vụt qua kéo cô vào bên đường:

- Cậu muốn chết hả? Sao lại ngồi giữa đường? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Tiểu Vũ à! Anh ấy...anh ấy bỏ tớ đi rồi...Anh ấy bỏ tớ đi luôn rồi...Tớ phải làm sao đây?....Tại tớ...Tất cả là tại tớ...

Nhìn thấy cô đau khổ như thế này lòng cậu đau lắm. Cứ ngỡ buông tay thì cô sẽ hạnh phúc bên người ấy nào ngờ cô lại đau khổ mà điên loạn đến mức như vậy. Cậu ôm cô vào lòng thủ thỉ:

- Không sao đâu. Anh ấy rồi sẽ trở về mà. Không có anh ấy cậu còn có tớ còn có Pu, còn có fan hâm mộ, còn có những người yêu quý cậu mà. Sao cậu lại muốn tự tử? Cậu không nghĩ đến chúng tớ sao? Thôi mà, nín đi.

Ở phía xa, có một người luôn theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô từ nãy tới giờ. Anh không ngờ cô lại ra nông nỗi như vậy, anh không ngờ khi ra đi cô lại đau lòng như vậy. Khi cô quỵ xuống đường, anh đã lao ra nhưng Tiểu Vũ đã nhanh tay hơn anh. Nhưng anh không thể quay đầu lại đành phải âm thầm chúc cô hạnh phúc:

- Chúc em mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top