Chap 26: Cuộc sống hạnh phúc
- Thanh Thanh à ! Đừng bỏ tớ mà đi mà
Đó chính là tiếng nhõng nhẽo của Pu. Chuyện là hôm nay cô dọn về nhà chung ở với anh sau một thời gian dài giận lẫy mà bỏ đi.
- Tớ có đi luôn đâu. Lâu lâu tớ lại về chơi với cậu. Với lại cậu còn có Tiểu Vũ với Hoàng Hoàng kìa.
[ Giới thiệu nhân vật mới
Hoàng Hoàng: tên thật là Lê Thanh Hoàng ( tên tiếng anh là Jackson, tên tổ chức là Tử Hoàng) Là em cùng cha khác mẹ với Tiểu Vũ dù vậy nhưng hai anh em họ rất yêu thương nhau. Nhóc còn là một đại thiếu gia của Lê Thị (cùng với Tiểu Vũ ) nhắm trong tay hàng ngàn cửa hàng, công ty lớn nhỏ khác nhau. Nhóc là một thành viên hoạt động độc lập của Hắc Đạo, không thuộc nhóm Tử cũng không thuộc nhóm Hắc. Nhiệm vụ của nhóc là phá các mã bảo vệ, các tường rào chắn bằng máy tính giúp cho nhóm Tử dễ bề hành động, còn là hacker giúp nhóm Hắc xâm nhập vào nhiều trang wed cá nhân để khai thác thông tin, và cùng với Hắc Kiếm xây dựng một hệ thống bảo mật vô cùng vững chắc cho Hắc Đạo bất cứ ai cũng không thể xâm nhập . Nhóc ít khi hoạt động ở nhà lớn vì nhóc là một siêu quậy thứ thiệt khiến cho Hắc Vương phải đau đầu và cấm tiệt nhóc bước chân vào Nhà Lớn để phòng chống cháy nổ nên nhóc chỉ làm việc riêng với Hắc Vương thông qua máy tính. Sở thích lớn nhất của nhóc là sưu tập các phần mềm máy tính hiện đại nhất và đặc biệt nhóc rất thích sưu tập Boom. Trong phòng nhóc có đủ tất cả các loại boom, nếu không cẩn thận mà bước vào phòng nhóc thì bạn sẽ không biết mình chết vào lúc nào và nguyên nhân là gì đâu. Như đã nói ở trên, nhóc chính là một siêu quậy thứ thiệt, với đủ mọi chiêu trò quậy phá mọi người, dù lớn tới nhỏ, dù là người hung dữ hay hiền lành, dù là người lạ hay người quen, dù là con trai hay con gái mà kể cả một em bé sơ sinh mà nhóc cũng không tha. Cả Tử Nương oanh oanh liệt liệt trong thế giới ngầm hay Hắc Vương mà ai ai cũng sợ đều phải quỳ lạy van xin trước những trò quậy phá của nhóc. Ở chung nhà với nhóc, ai cũng sẽ có một khóa huấn luyện làn da giúp da ngày một dày hơn dù có phong ba bão táp hay boom đạn gì cũng không lung lay sau mỗi lần cùng nhóc đi xin lỗi những người mà nhóc đã gây chuyện. Chỉ có Tiểu Vũ là có khả năng chịu được sức công phá khinh khủng của nhóc khiến ai ai cũng nể phục kể cả Hắc Vương. Nhóc đúng là siêu quậy của siêu siêu siêu quậy.]
- Sao cậu nỡ để tớ ở nhà một mình với 1 tên mà số câu nói mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn có thằng nhóc siêu quậy này nữa.
- Em đâu có quậy đâu- Hoàng Hoàng lên tiếng
- Hờ ! Em mà không quậy chắc chị là học sinh vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm túc quá .-Pu
- Phải rồi đó Hoàng Hoàng! Em không những quậy mà là quá quá quá quá.....( lược bớt 1000 từ) quậy luôn đó._Thanh Thanh
- Anh rể à! Anh xem chị ấy chọc em kìa.- Hoàng Hoàng quay qua nói với anh.
- Tiểu Vũ, cậu nói một câu công bằng đi. - Pu
- Em ấy cũng đâu có quậy lắm đâu. Chỉ hơi hơi quậy thôi.
- Trời- Pu vừa than trời vừa bó tay nhìn Tiểu Vũ.
- Pu à ! Cậu quên Tiểu Vũ là người duy nhất có khả năng chịu đựng sức công phá kinh khủng của Hoàng Hoàng thôi
- Mấy em có nói quá không vậy? Anh thấy Hoàng Hoàng cũng dễ thương mà. - Sau một hồi im hơi lặng tiếng cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng để giải tỏa khuất mắc của mình.
- Chỉ là anh chưa trải nghiệm thôi. Từ từ anh sẽ trải nghiệm và được em ấy tặng miễn phí cho anh một khóa huấn luyện da mặt giúp da anh thật dày dù có là boom đạn mạnh đến cỡ nào cũng không thể xuyên thủng.- Cô lên tiếng giải quyết khuất mắc cho anh
- Wow! Đã vậy sao?
- Đúng là một đồng chí ngây thơ. Tớ đề nghị cậu nếu không muốn bị tổn hại về thể xác và tinh thần của người yêu mình thì nên huấn luyện cho anh ấy biết sức công phá của thằng nhóc này ( cặp cổ Hoàng Hoàng) còn nếu anh ấy muốn trải nghiệm thì cứ đưa anh ấy tới đây, chỉ cần 1 lần thôi thì anh ấy sẽ biết khóa huấn luyện đó như thế nào.
- Da mặt anh ấy đủ dày rồi, tớ không muốn dày thêm nữa. ( quay sang Tiểu Nam) Để khi nào rảnh em sẽ kể cho anh nghe những chiến công lừng lẫy của đứa em trai dễ thương này.
- Mấy chị nói phải có bằng chứng chứ? Đừng có nói oan cho em.
- HƠ HƠ. Oan! Thôi được để khi nào rảnh chị sẽ cho em diện kiến một list danh sách những chiến công từ nhỏ đến lớn dày 1000 trang giấy A3 của em và dắt em đi gặp từng nạn nhân một để hỏi thăm về mức độ thương tích của họ. Haiz! Thăm hết chắc cũng 1 tháng.
- Thôi. Không nói nữa tụi tớ về nha. Tạm Biệt
- Uk. thôi Bye. nhớ về thăm tớ thường xuyên nha.
- Cậu làm như tớ ở xa lắm vậy. Từ nhà chung qua nhà cậu cao lắm cũng có 15' chứ nhiêu.
- Tạm biệt.
Anh và cô ra xe đi về nhà. Tâm trạng của cô rất háo hức, nhớ nhà biết bao, cũng 3 tháng rồi cô không về nhà rồi còn gì. Nhưng lần này về đó đúng hẳn là thiên đường của cô vì nơi đó có những thứ cô yêu thích và hơn thế nữa nơi đó có anh. Về đến nhà, cô chạy thẳng lên phòng, thả mình trên chiếc giường kingside của mình mặc cho anh phải cực khổ xách một đống đồ của cô lên.
- Em ác quá. Để anh xách đồ có một mình. Nặng muốn chết.
- Trời! Mới đó mà ngủ rồi sao.
Anh lên phòng của cô thì thấy cô đang nằm trên giường, cuộn mình lại và chìm vào giấc ngủ như một chú mèo con. Thấy thế anh cũng không làm phiền cô, lẳng lặng xếp đồ cho cô rồi tự mình đống của lại và xuống làm thức ăn.
7 P.M
Sau khi làm thức ăn cùng xong xuôi, anh liền lên phòng cô gọi cô dậy ăn kẻo thức ăn nguội ăn mất ngon.
- Bảo bối à! Dậy đi em.
- Ư để yên cho em ngủ.
- Dậy ăn tối này. Mau lên kẻo đồ ăn nguội mất.
- Để cho em ngủ đi mà.
- Em không chịu dậy đúng không? Vậy để anh ra tay.
Anh kề môi mình lên môi cô. Còn cô đang ngủ thì thấy có gì mềm mềm đè lên môi mình thì mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của anh trước mặt mình khiến cho cô hoảng hốt mà đá anh bay xuống giường.
- Em tính sát phu hả?
- Anh...Biến thái.
- Anh không làm vậy thì em đâu có dậy. Mau thay đồ rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm tối.
- Anh ra ngoài đi.
- Lẹ lẹ đó.
Anh vừa bước ra khỏi phòng thì mặt cỏ đã đỏ bừng, cô úp mặt mình vào vào cái gối thân yêu, hét lớn:
- YAAAAAAAAAAAA....Đúng là biến thái mà.
La hét một hồi lâu, bao tử của cô bắt đầu biểu tình vì từ sáng đến tối cô chỉ có ngủ mà không thèm bồi bổ cho cái bao tử yêu quý của mình nên cô đành nghe lời anh rửa mặt, thay đồ. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mà bay xuống bếp.
- CHÀ! Đồ ăn ngon quá ta.
- Đương nhiên anh nấu mà.
- Xì... Tự tin vừa thôi.
Trên bàn toàn là những món mà cô thích. Nào là sườn xào chua ngọt, cá diêu hồng chiên giòn...Còn có canh chua cá lóc nữa. Anh thiệt hiểu ý cô quá đi. Cô dùng hết tốc độ của mình mà chiến đấu với những món ăn do chính tay anh làm, miệng cô phồng to lên vì chứa nhiều đồ ăn nhìn cứ như một con heo háu ăn vậy. Anh nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này liền quăng cái hình tượng lạnh lùng của cô vào thùng rác và phì cười :
- Phì...Em từ từ thôi.
- Đồ ăn ngon thì phải ăn nhiều chứ sao.
Lúc này trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi, ước gì cô mãi bên anh mà vui vẻ, hồn nhiên. Để anh luôn được chăm sóc, bảo vệ và bù đắp cho cô sau nhiều biến cố đã xảy ra nhưng có lẽ chuyện này sẽ không kéo dài lâu....
- Anh à! Ăn xong chúng ta xem phim đi. Lâu lắm rồi chúng ta không xem phim đó.
- Ừ. Tùy em.
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường dưới bếp, anh lên phòng khách thì thấy cô đang hí ha hí hửng khoe với mình một đĩa phim hoạt hình ăn khách nhất hiện nay:
- Anh à! Mình xem cái này đi.
- Trời ạ! Em mấy tuổi rồi vậy mà còn xem hoạt hình?
- Em chỉ mới 17 tuổi thôi, chưa đủ 18 tuổi như ai kia nên còn là trẻ con, vẫn có thể xem hoạt hình được. Nếu ai kia không coi thì thôi.- Cô bỉu môi giận hờn.
- Coi kìa! Heo con giận rồi! Thôi mà anh xem cùng với em được chưa.
- Vậy mới được chứ.
Mặc dù nói phim rất hay nhưng cô chỉ xem được có nửa phim là bắt đầu thấy chán và tựa vào vai anh đánh một giấc ngon lành. Anh nhìn thấy những hành động của cô, khẽ cười rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô dễ chịu. Sau đó nhẹ nhàng tắt tivi, bế cô lên phòng và ôm cô trong lòng mình ngủ đến sáng.
Reng...Reng...Reng...
- Em nghe nè anh
- Em với Tiểu Thanh ( tên mà anh quản lí dành riêng để gọi cô dựa vào cái định lý mà cô đặt ra) sao chưa tới? Hôm nay chúng ta chuẩn bị cho kỉ niệm 1 năm ra mắt nhóm đó.
- Chết em quên mất
- Em làm nhóm trưởng kiểu gì vậy?
- Được rồi. Em kêu em ấy dậy liền. 30' nữa tụi em có mặt.- Tắt điện thoại anh uể oải nhìn sang cô đang ngủ say trong lòng anh.
- Bảo bối à! Dậy đi em.
- Không cho em ngủ tí đi mà.
- Thôi dậy đi. Hôm nay chúng ta phải đi tập đó.
Sau 5' gọi mãi cô vẫn không chịu vậy nên anh quyết định sử dụng chiêu thức cũ để đánh thức cô dậy. Cách đó bao giờ cũng hiệu quả theo suy nghĩ của anh nhưng cô là ai cơ chớ. Cô là Thanh Thanh dễ thương, xinh đẹp, thông minh, học giỏi.... ( đã lược bỏ 1000000000 từ ngữ tự luyến của cô) thì đâu dễ dàng để anh sử dụng chiêu thức dê xồm, biến thái này lần thứ hai. Cô nhanh chóng dùng tay che miệng của mình lại, vội vàng với lấy cái chăn đang yên vị dưới đất trùm kín đầu lại, mặc cho anh gọi mãi cũng không chịu chui ra. Anh đàng dùng kế hoạch B. Anh nhảy tót lên người cô, cố gắng giật cái chăn mặc cho cô la ó um sùm, sau đó sử dụng một chiêu rất ư là người lớn.... chọc cù lét
- HAHAHAHA....Em thua....HAHA... Em chịu thua....HAHA Em dậy.... Tha cho em đi.
- Thua chưa?
- HAHA Thua...Thua rồi.
- Vậy mới ngoan chứ. Tha cho em đó.
Cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh đi đánh răng rửa mặt nhưng có vẻ anh đánh giá cô quá thấp rồi. Nhân lúc anh sơ hở cô liền lật ngược tình thế, ngồi đè lên người anh và thực hiên chiêu thức giống y như anh lúc nãy.
- HAHA...Em ăn gian.
- HAHAHAHAHA
Cuộc sống của hai người cứ vậy mà trôi qua. Sáng cùng nhau thức dậy, ăn sáng rồi đi học. Chiều về lại ăn cơm rồi đi diễn hay xem phim. Tối thì cùng nhau học bài, sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của hai người luôn rộn ràng và đầy ấp tiếng cười. Đó quả thật là cuộc sống êm đềm và hạnh phúc mà bao cặp tình nhân luôn luôn mong muốn có được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top