Chap 25: Màn tỏ tình lãng mạn

Hôm nay là chủ nhật a. Anh vừa kết thúc kì thi đại học vất vả và nhóm không có lịch diễn trong ngày hôm nay nên anh quyết định dẫn mọi người đi chơi để thư giãn. Sáng anh cùng Tiểu Vũ đến nhà của Pu để đón 2 người nhưng tới nhà thì chỉ thấy Pu còn cô thì...

- Còn ngủ trên lầu đó.

- TRỜI, giờ này mà còn ngủ. Để anh lên kêu em ấy.

- Thôi khỏi em xuống nè.

- Chúng ta đi.

Mọi người ai cũng háo hức đến khu vui chơi Thanh Nam( do mình bịa ra). Đây là khu vui chơi lớn nhất đất nước với toàn những trò chơi cảm giác mạnh. Là một chi nhánh nhỏ của Vũ Gia. Vừa đến khu vui chơi, cô cùng Pu rất háo hức mà chạy lung tung làm cho anh và Tiểu Vũ tìm muốn mệt hơi. Họ chơi hết trò này đến trò khác, đi đến đâu đều khiến mọi người ngoáy lại nhìn vì toàn là những nam thanh nữ tú. Chơi một hồi cũng mệt họ quyết định đến một quán kem ngồi nghỉ.

- A đi anh đút cho em ăn.

- AAAAAA

- Trời ạ hai người làm em bỏng mắt mất.

- Họ hạnh phúc vậy cậu phải mừng chứ.

- Tiểu Vũ nói đúng đó. Pu à, cậu làm bạn thân tớ mà cậu chẳng hiểu tớ gì hết.

- Vậy cậu có hiểu cho tớ và Tiểu Vũ không? Tớ chỉ không muốn chúng ta phải khó xử thôi.

- Tớ ....- Câu nói của Pu làm cô ấp úng. Quả thật từ nãy tới giờ cô chỉ lo vui vẻ bên anh mà hoàn toàn quên mất cảm giác của Tiểu Vũ.

- Pu cậu nói gì kì vậy?- Tiểu Vũ lên tiếng

- Không phải sao. Rõ ràng cậu ấy biết cậu thích mà không yêu cậu ấy mới đúng mà cậu ấy lại tình tứ với người khác trước mặt cậu. Hỏi coi có quá đáng không?

- Thôi thôi hôm nay chúng ta đi chơi mà vui vẻ lên.-Tiểu Nam

- Mọi người chơi đi em hơi mệt. Với lại chiều em có lịch quay nên em về trước- Pu

- Để tớ đưa cậu về- Tiểu Vũ.

Khi hai người họ đi khuất, cô cuối gầm mặt xuống.

- Em xin lỗi. Tất cả đều tại em vô tâm.

- Không sao đâu. Vui lên đi. Lâu lắm mới có một ngày tụi mình đi chơi với nhau nên em không được buồn. Đứng lên anh dẫn em đến chỗ này.

- Chỗ nào?

- ĐI đi rồi biết

Anh kéo tay cô về phía xe và chạy thẳng đến một cánh đồng cỏ thơm ngát, giữa cánh đồng sừng sững một cây đa phủ bóng mát cho một góc cánh đồng.

- Em còn nhớ chỗ này chứ?

- Nhớ chứ. Sao quên được.

[ Hồi ức

- Anh à em không muốn đi học đâu. Hay tụi mình đi đâu chơi đi- Cô nũng nịu

- A hôm nay lớp trưởng to gan đòi trốn học nha.

- Hì hì. Được không anh?

- Không.

- Đi mà đi mà

Cô làm bộ mặt dễ thương. Nào là chớp mắt, trề môi, mắt rưng rưng trước mặt anh làm anh không chịu nổi liền chiều ý cô.

- Được rồi. Em thu hồi cái bộ mặt đó lại đi không là anh không chịu nổi đâu đó.

- Iu anh nhất lun- Cô nhào đến ôm anh.

- Hay chúng ta đi thám hiểm thành phố đi.

- OK

Anh dẫn cô đi vòng vòng thành phố. Nào là đi ăn, đi chơi game, xem phim, tóm lại là ngày đó vui ơi là vui nhưng đáng tiết rằng họ đã gặp một người khiến họ phải chạy thục mạng.

- Chết rồi. Mẹ em.

- Hai đứa trốn học hả? Đứng đó cho mẹ.

- Chạy nhanh lên anh.

- Lối này theo anh

Hai người cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đến được cánh đồng.

- Oa đẹp quá đi.

- Ừ đẹp thiệt.

- Em tuyên bố từ nay đây sẽ là cho đóng quân của chúng ta.

Do chạy rất nhanh nên hai người không thể nào nhớ được vị trí của cánh đồng này, phải mất mấy người lục tung cả thành phố thì họ mới tìm được vài quyết định đây sẽ là nơi đóng quân bí mật của họ.Những ngày sau đó, mỗi khi hai người họ buồn hay vui, những khi hai người trốn học đều ra cánh đồng này mà chơi đùa. Cô thì chạy vòng vòng, anh thì ngồi dưới bóng cây đọc sách. Khi thì cô nằm trên đùi anh, anh thì kể cho cô nghe những câu truyện cổ tích, hát cho cô nghe rồi cả hai đều chìm trong giấc ngủ. Nơi này đã chứng kiến những chuyển biến tình cảm của hai người trong suốt thời thơ ấu nhưng từ khi anh ra đi nơi này đã dần bị cô bỏ quên. À không, không phải là cô quên chỉ là cô không muốn nhớ lạo những ngày tháng hạnh phúc của mình mà càng khiến cô đau lòng.]

- Đã lâu lắm rồi nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều.

- Em ngồi xuống đây. Anh có bất ngờ cho em.

Anh ấn cô xuống góc cây rồi từ đâu lấy đâu ra một cây đàn ghi-ta , ngồi cạnh cô và cất tiếng hát:

" Ngày không em không lung linh nắng trên con đường

Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man

Và em hỡi có biết tim anh vấn vương mối tình đợi mong

Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em

Vì ngại em hững hờ hay vì sợ em xốn xang

Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn

Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em

Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ khôn nguôi

Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em

ĐK:

Vì nếu em cần một bờ vai êm

Nếu em cần những phút bình yên

Anh sẽ đến ngồi kề bên em

Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan

Dẫu phong ba anh sẽ đến với em

Cho dù không làm em cười

Anh sẽ đến để được khóc cùng em

Vì nếu em cười nụ cười long lanh

Con tim anh hạnh phúc rạng ngời

Anh sẽ đến như bao lần

Để mình cùng tựa vào vai nhau

Bản tình ca đầu tiên- Duy Khoa"

- Thanh Thanh, làm bạn gái anh nha?

Anh đưa cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ chuyện dắt cô tới nơi này đến hát cho cô nghe rồi giờ lại tỏ tình với cô. Mọi chuyện làm cho cô hạnh phúc dâng trào đến nỗi không kịp tiêu hóa mọi chuyện:

- Sao em không nói gì? Em không đồng ý đúng không? Anh biết hận thù trong em vẫn còn nên anh không ép em nhưng anh sẽ kiên trì cho tới khi em đồng ý.- Anh bước đi

- Khoan đã. Em đâu có nói là em không đồng ý

- Vậy là...- Anh quay đầu lại, ngây ngốc hỏi cô.

- Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy. Người ta đã nói rõ ra vậy rồi mà.

- Thiệt hả?

- Em đổi ý bây giờ.

- Anh...Anh...Anh hạnh phúc quá. Cảm ơn em nhiều lắm- anh bế cô lên quay vòng vòng.

- Thả em xuống.

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh.

Hạnh phúc đơn giản là thế. Chỉ cần những cái nắm tay, những cái ôm, những quan tâm chăm sóc nhau cũng đủ khiến người ta vui lòng. Nhưng hạnh phúc có thể giúp con người ta có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn để bảo vệ tình yêu. Chỉ cần ta biết giữ, biết nắm bắt và biết trân trọng tình yêu của mình thì chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top