Chap 23: Cái chết của Nguyễn Long

Đúng như những gì cô dự đoán, sau buổi họp hôm đó Nguyễn Long bắt đầu sợ sệt. Ông sợ cô sẽ tim đến ông để trả thù nên hằng ngày đi đâu cũng có vệ sĩ theo sau, tối ngày cứ ru rú trong nhà nhưng hằng ngày vẫn nhận được những bức thư đe dọa từ một người bí ẩn. Tất cả những bức thư này đều có chung một nội dung:

" Vào ngày 14 âm lịch chính là ngày giỗ của bà Nguyệt Lan năm xưa nay chính là ngày thần chết sẽ đến bắt ngươi về đền tội''

Đều đó càng làm ông sợ sệt. Ngày 14 sắp đến, ông quyết định cùng gia đình trốn ra nội thành vắng vẻ để tránh sự truy sát của cô và bảo toàn tính mạng của mình nhưng một khi thần chết đã đến thì có trốn đằng trời cũng không thoát tội. Và cuối cùng ngày 14 cũng đã đến, vợ con ông vừa ra ngoài, ông đang ngồi đọc báo thì một đám người mặc đồ đen xông vào nhà ông và bắt ông đi.

- Các người muốn làm gì?

- Không phải tôi đã báo trước cho ông rồi sao? Hôm nay thần chết sẽ đến để bắt ông đền tội.

- Tử Nương, rốt cuộc tôi đã gây thù chuộc oán gì với Hắc Đạo?

- Không phải với Hắc Đạo mà là với chính tôi. Chính ông đã cướp đi người mẹ yêu quí của tôi, cướp đi hạnh phúc của tôi. Chính ông đã biến tôi ra nông nỗi này, biến tôi thành một người lạnh lùng, khát máu, khiến tôi mất đi sự ngây thơ, vui vẻ của tuổi trẻ mà thay vào đó là một người mưu toan, tính toán trả thù. Như vậy đã đủ để tôi giết ông chưa?

- Chú xin con Thanh Thanh. Xin con tha lỗi cho chú. Chú xin con. Con hãy tha cho chú. Chú sẽ làm bất cứ những gì con muốn. XIn con.

- Nếu tôi yêu cầu ông trả lại mẹ cho tôi ông có làm được không?

- Chú....

- Tha cho ông thì cũng được.

- Cám....Cám ơn con.

- Nhưng ông biết quy định của Hắc Đạo rồi chứ. Bất cứ ai biết được thân phận thật sự của chúng tôi đều phải chết. Và ông cũng không ngoại lệ. VĨNH BIỆT

Đùng...Đùng...Đùng...

Nói rồi cô nhắm súng bắn vào tay và chân ông ta khiến cho máu ra rất nhiều, ông ta dù chưa chết nhưng đó chính là mưu kế của cô. Đâu ai có thể hại gia đình cô mà chết dễ dàng như vậy được. Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi mà không quên dặn dò Tiểu Vũ

- Tiểu Vũ, hãy làm sao cho ông ta đau đớn đến mức có thể. Tớ không muốn ông ta còn bất kì bộ phận nào nguyên vẹn, kể cả khuôn mặt và hãy cho cảnh sát biết về cái chết của ông ta mà đem về mai táng nhưng đừng quên đánh dấu chủ quyền của Tử Nương. Xong nhiệm vụ thì tập trung tại Nhà Lớn. Còn ngươi, triệu tập mọi người thuộc cấp Star về Nhà Lớn. Ta cho ngươi 10'.

- Vâng thưa Tử Nương.

- TA HẬN NGƯƠI.... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếp theo sau đó là tiếng la hét của ông ta cùng với tiếng van xin thê lương và mùi máu nồng nặc

Tại Nhà Lớn

- Đã đủ?

- Dạ thưa chỉ thiếu sư huynh còn tất cả những người còn lại thì đã chờ ở phòng họp.

- Lý do?

- Sư huynh phải đi giải quyết việc và tránh bị phát hiện nên sẽ không xuất hiện trong tổ chức cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

- Được- cô phất tay ý bảo tên kia lui.

- Xin phép Hắc Vương. Xin phép Tử Nương.

- Con thông cảm cho sư huynh con. Đó là yêu cầu của ta.

- Không sao đâu. Con xin phép mời ngài ra phòng họp con có một chuyện muốn cho ngài biết.

Tại phòng họp

Tử Nương cùng Hắc Vương đi vào phòng họp. Cô lên tiếng:

- Tất cả những ai ngoài cấp Star lập tức đi ra ngoài và không ai được vào trong quá trình cuộc họp diễn ra.

- Xin phép.

- Hôm nay tôi muốn hỏi mọi người. Theo quy định của tổ chức thì nếu phản bội sẽ xử phạt ra sao?

- Giết- Hắc Kiếm lên tiếng.

- Em nói vậy là sao? Không lẽ trong nhóm mình có kẻ phản bội?- Hắc Ma lên tiếng.

- Phải. Nếu mọi người muốn biết rõ thì hãy hỏi Tử Kì.

- Tử Kì là anh sao? Sao anh lại làm như vậy? - Pu ngạc nhiên

- Phải. Chính tôi. 

- Chính Tử Kì đã tiết lộ thân phận thật của tôi cho Nguyễn Long và Minh Lí biết. Đồng thời tiết lộ những bí mật của tổ chức chúng ta về quá khứ của tôi và giúp ông ta giết nhiều người vô tội. Vậy tôi hỏi anh, anh làm vậy để làm gì? Tại sao tất cả những thông tin mà anh cung cấp cho họ đều là của tôi?

- Nguyễn Long chính là ba tôi. Tôi xin lỗi vì đã dấu mọi người bao nhiêu năm nay. Ông ấy bảo tôi rằng Tử Nương đang tìm cách hại ông ấy, ông ấy bảo tôi là người của tổ chức nên có thể điều tra về Tử Nương một cách dễ dàng để giúp ông ấy phòng thủ và bảo toàn tính mạng. Tôi không thể thấy ba mình chết mà không cứu nên tôi đã....Nhưng tôi không ngờ đó chỉ là cái cớ để ông ta lấy thông tin về Tử Nương và cùng Minh Lý hãm hại Tử Nương cùng một số người vô tội trong suốt bao nhiêu năm nay. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

- Tử Kì, anh hãy xem cái này.

Cô đưa cho Tử Kì một tập hồ sơ. Đọc tập hồ sơ đó mặt anh dần biến sắc và anh suy sụp hoàn toàn:

- Không thể nào...Không thể nào có chuyện này được.

- Em rất tiếc nhưng đó là sự thật. Anh không phải là con ruột của ông ta. Ông ta đã bắt cóc anh từ gia đình anh và biến anh thành một con cờ trong tay ông ta. Ông ta nuôi lớn anh, chăm sóc anh để huấn luyện anh trở thành một sát thủ nhưng ông ta không ngờ anh lại theo Hắc Đạo.Nhưng ông ta không bỏ cuộc ở đó. Ông ta đã dùng anh để tìm hiểu mọi thông tin của em và giết một số người vô tội. Mà trong đó có chính ba mẹ ruột của anh. Đó chính là ông bà Lâm. Anh chính là Lâm Tử Kì chứ không phải là Trương Tử Kì.

- Không thể...Không thể có chuyện đó...KHông thể...

- Em xin lỗi. Nhưng đó là sự thật. Dù mọi chuyện có thế nào thì quy định vẫn là quy định nên anh vẫn phải chịu phạt. Hắc Vương, ngài nghĩ sao?

- Dù sao Tử Kì cũng là thành viên lâu năm của tổ chức lại đem về không ích thắng lợi cho tổ chức. Sự việc lần này do cậu ấy bị lợi dung và hậu quả cũng không nghiêm trọng nên tôi quyết định chỉ không cho Tử Kì hoạt động trong tổ chức trong vòng 1 năm.

-Cảm ơn ngài.

- Cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể về.

Khi mọi người bước ra khỏi phòng họp thì đột nhiên Tử Kì nắm tay cô lại

- Anh có chuyện muốn nói với em?

- Chuyện gì? Anh nói đi.

- Anh...anh xin lỗi em. Đáng ra anh không nên làm vậy.

- Không sao. Bây giờ anh hãy quên quá khứ đi mà bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có Nguyễn Long và Trương Diệp Hoa.

- Cám ơn em. Nhưng anh muốn hỏi tại sao em lại biết sự thật về thân thế của anh? Còn ông ta tại sao lại hận ba mẹ anh đến như vậy?

- Thật ra từ khi cô ta biết em là Tử Nương thì em đã biết trong tổ chức mình có nội gián và em đã âm thầm điều tra và biết được sự thật này. Còn về thân thế của anh....

- Em nói đi

- Ông ta đã bắt cóc anh từ hồi anh còn 3 tuổi với mục đích đào tạo anh thành một sát thủ chuyên nghiệp và làm quân cờ để sau này có thể khống chế ông bà Lâm. Anh cũng biết gia thế của Lâm Gia rồi chứ?

- Anh biết.

- Nhưng khi anh lớn lên thì anh lại theo Hắc Đạo còn ông bà Lâm khi biết anh là con họ thì họ cũng biết đây là cái bẫy của Nguyễn Long nên đã rút cổ phần ra khỏi KRJ và giả vờ như không quan tâm để chờ khi ông ta sơ hở thì nói cho anh biết nhưng ông ta đã biết sự thật nên rất tức giận. Còn mọi việc về sau anh cũng biết.

- Đúng. Chính anh...chính anh...chính anh đã giết chết ba mẹ anh.

- Đừng buồn nữa. Dù sao anh cũng chỉ bị ông ta lợi dụng thôi.

- Anh không sao. Thôi chúng ta về.

Tử Kì ráng kìm chế cảm xúc bên trong mình mà gượng cười nhìn cô. Anh thầm trách ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Thầm trách bản thân mình đã mù quáng nghe lời ông ta mà đã hại biết bao nhiêu người vô tội và cả những người yêu thương nhất. Đó chính là ba mẹ và Tử Nương. Anh vốn luôn yêu quý Tử Nương, luôn hâm mộ tài năng của cô ấy, luôn coi cô ấy như đứa em gái thân thương của mình, luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Anh luôn coi tổ chức Hắc Đạo là gia đình của mình, là nơi cho anh tình thương, sự quan tâm, chăm sóc mà suốt tuổi thơ anh mất đi nhưng chính anh đã hại chính gia đình của mình. Còn đối với Thanh Thanh có lẽ cô đã dần cảm nhận được một khi cô đã bắt đầu trò chơi này thì cô phải hi sinh rất nhiều ngay cả bạn bè, người thân của mình. Trò chơi này sẽ khiến nhiều người vô tội phải mất mạng nên cách tốt nhất là cô nên chấm dứt trò chơi này càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top