Chap 2: Em không nhớ tôi sao?

Sau một ngày học vất vả , tôi đã làm quen được rất nhiều người bạn mới và được cô bầu cho làm lớp trưởng. Giờ ra chơi:

-Gì mà ồn quá vậy,Pu?

(Pu là cô bạn thân của tôi, là người Việt gốc Anh, ba là chủ công ti điện tử đứng thứ 2 Việt Nam(Sau ba tôi) cũng là bạn chí cốt của ba tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên tính cách y hệt nhau chỉ có khác là Pu rất là mê trai còn tôi thì không)

- Trời ơi! Là Nicole đó. Hotboy trường mình vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình lại giàu có. Anh là hội trưởng hội học sinh trường mình, lớp trưởng lớp 3 khu A đó mặc dù anh mới từ Mĩ về . Được biết bao nữ sinh theo đuổi. Anh đến đây làm gì zậy ta? Hay là kiếm tớ.

-Ọe . Cậu có tự tin quá không zậy.?

- Thanh Thanh?-Anh gọi tên tôi trước sự ngây ngất của cả lớp.

Cả lớp quay sang nhìn tôi với nhiều cặp mắt khác nhau. Ngạc nhiên có, ghen tị có, căm thù cũng có. không khí bỗng trở nên ngộp ngạt

-Nhìn gì mà nhìn. Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?-Tôi cất tiếng phá tan cái không khí ngộp ngạt bằng giọng nói chứa đầy sự mỉa mai cái lũ mê trai kia.( Au: Hình như có tỉ đó Pu. Pu:*gằng giọng* THANH THANH. Thanh Thanh: Đâu có đâu*bỏ chạy* nhớ đó cái tên au đáng ghét kia.Au: HAHAHA)

- Đi theo tôi

- Ơ mà đi đâu? Tôi đang nói chuyện mà.

- Không sao đâu. Hai người đi chơi vui vẻ đi- Pu hoảng hốt nói sau khi nhìn thấy cái liếc muốn cháy nhà của hắn dành cho cậu ấy

- Cậu nhớ cái bản mặt cậu đó

Nói rồi anh nắm tay dắt tôi đi mặc cho tôi cố vùng vẫy phản đối và sự ngơ ngác của lớp tôi.

Anh là con trai của tập đoàn lớn nhất Châu Á. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, muốn gì được nấy.Tuy còn nhỏ nhưng thế lực trong tay rất lớn chỉ cần đụng đến  anh là sống cũng khộng được mà chết cũng không xong.

Anh kéo tôi lên sân thượng rồi ngồi xuống, mặt anh bắt đầu có chút buồn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, không nói một câu nào. Tôi bức xúc hét lớn:

- Nè Tiểu Nam, anh đừng tưởng anh là hotboy là ngon lắm nghé. Muốn làm gì thì làm mà không nghĩ đến  người khác hả. Kéo tôi lên đây làm gì?

- Nè cô mới gọi tôi là gì?

- Tiểu Nam

-Cô dám...

- Sao mà không dám? Mà anh kéo tôi lên đây làm gì?

- Ngắm tôi

-HAHAHA ngắm anh thà tôi ngắm con Lucky nhà tôi còn sướng hơn.

- Cô không nhớ tôi sao?

- À .... Anh là người đụng tôi hồi sáng, oan gia với tôi.

Anh không nói gì chỉ ngồi im lặng nhìn khoảng không vô định. Tôi cũng kiên nhẫn ngồi chờ anh. Nhìn kĩ thì anh cũng đẹp thật. Mũi cao, mắt xanh vô hồn, nước da trắng, cái vẻ lạnh lùng của anh thật khiến người khác mê mụi. Mà cũng lạ thật, từ trước tới giờ tôi chưa từng ngồi nhìn ai trong im lặng quá năm phút vậy mà với anh tôi ngắm mãi không bao giờ chán cho đến khi tiếng chuông trường reo lên. Tôi vội vã đứng dậy:

-  Aiz! Anh có biết thời gian là vàng là bạc không hả? Anh bắt tôi ngồi đây nhìn anh im lặng thật là tốn thời gian. Nếu không phải tại anh chắc nãy giờ tôi cũng ăn được bao nhiêu cái bánh rồi  đấy.

- Chẳng phải nãy giờ em cũng ngồi ngắm tôi sao?

- Ờ thì... Anh hỏi tôi phải làm gì đây? Tự nhiên bắt tôi lên đây ngồi rồi không nói gì. Đúng là rảnh hơi mà.

Tôi quay mặt bước đi.Hai bên má tôi ửng đỏ, tim tôi đập liên hồi, hơi thở gấp rút. Cảm giác gì đây? Hổng lẽ.... Không không không thể nào mình thích cái tên rảnh rỗi, thần kinh có vấn đề đó được. Còn mắc bệnh tự luyến nữa chứ. Tôi tự chấn an lòng mình rồi phóng thẳng xuống lớp.

*Trên sân thượng

-Thanh Thanh, em không nhớ anh thiệt sao? Anh là Nam Nam của em nè

   [ Hồi ức

 -Nè sao ngồi buồn quá zậy?

 -Ba mẹ em đi công tác hết rồi, vú thì về quê, không ai chơi với em hết.

 - Thôi mà đừng buồn nữa. Hay Nam Nam ở lại chơi với em nha. Cho em kẹo nè.

 - CHUPA CHUP. Cám ơn Nam Nam.

* 3 phút sau*

 - Thanh Thanh, ăn kẹo ngon quá à. cho anh ăn với.

 - Không

 Rồi cậu nhóc đưa tay giựt lấy cây kẹo trong tay của cô bé. Cả hai chạy vòng vòng quanh sân nhà dù thấm mệt nhưng trên miệng cả hai vẫn nở một nụ cười hạnh phúc

MỘt lúc sau

- Thanh Thanh hết buồn chưa?

- HẾt òi. Cảm ơn Nam Nam nhìu nha

- Không có gì đâu. Nam Nam iu Thanh Thanh nên Nam Nam không muốn thấy Thanh Thanh buồn đâu.

- Mai mốt Thanh Thanh làm vợ Nam Nam nha. Chiu không?<Au: Mắc câu òi Thanh Thanh ơi>

-Nhớ đó. Móc ngoéo đi

- Xin hứa

Hai ngón tay út của hai đứa trẻ chạm vào nhau la minh chứng là hẹn thề của hai gia đình Vũ gia và Nguyễn Gia.

 Kết thúc hồi ức]

- Anh đã tìm em suốt mấy năm qua mặc dù thông tin anh có về em chỉ là cái tên Thanh Thanh. Anh đã yêu em từ lúc đấy. Cuộc gặp lúc sáng quả thật may mắn đối với anh, anh đã nghi ngờ đó chính là em vì cảm giác của anh lúc đó hệt như cảm giác khi anh gặp em lần đầu và anh càng thêm chắc chắn khi biết tên em là Thanh Thanh. Nhưng cũng đáng buồn khi anh biết em không có chút ấn tượng nào về anh cả. Thanh Thanh anh không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ làm cho em phải rung động vì anh.

Ngồi trong lớp học mà tôi chẳng thể tập trung, đầu óc cứ nhớ về hình ảnh của anh và mơ hồ nhớ ra một điều gì đó trong quá khứ. Thật ra khi Thanh Thanh 5 tuổi cô ấy đã bị mất 1 phần trí nhớ do tai nạn giao thông trong đó có kí ức về cậu bé tên Nam Nam. Khi Thanh Thanh gặp tai nạn thì Nam Nam đã chuyển sang Mĩ sinh sống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top