Chap 19: Sinh nhật lạnh lẽo

Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt nha. Đó chính là ngày sinh nhật hắn. Nếu là tôi của những năm trước thì có lẽ tôi đã không còn quan tâm tới nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn làm một điều gì đó cho hắn. Thật ra nhóm ra mắt cũng được 1 năm rồi, nhóm cũng đã được nhiều người ủng hộ và có chỗ đứng trong showbiz nên anh ta càng ngày càng bận rộn, trách nhiệm đè nặng lên vai người nhóm trưởng như anh đã vậy còn việc học hành, năm nay anh ta cũng phải thi lên đại học còn gì. Nên tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho anh ta với tư cách là một thành viên của nhóm. Từ sáng sớm tôi đã hì hục ra khỏi nhà, phóng thẳng đến siêu thị mà mua những đồ dùng cần thiết cho buổi tiệc. Nào là thực phẩm để chế biến, thức ăn vặt, nến, pháo hoa, băng ren,...đủ thứ trên trời dưới đất. Sau đó tôi qua nhà Pu và Tiểu Vũ chở từng người sang nhà chung để chuẩn bị. Cũng may, hôm nay anh ta có lịch học ở trường với lại lịch họp với công ty nên không ở nhà, thuận lợi cho bữa tiệc sinh nhật bí mật rồi. Trong khi Tiểu Vũ đang trang trí ở ngoài vườn thì tôi và Pu đang nấu ăn dưới bếp:

- Này! Sao cậu lại tổ chức sinh nhật cho tên đáng ghét đó vậy?

- Ừ thì... Thì tớ thấy anh ta cực khổ lo cho nhóm nên tớ bù đắp.

- Không phải cậu động lòng với anh ta rồi chứ?

- Không...Không có... Làm sao có chuyện đó được.

- Cậu chắc không?

- Ừ thì...tớ...tớ...

- Chắc không?

- Chắc

- Tớ cảnh cáo cậu trước. Tuyệt đối không được động lòng với anh ta. Tớ không muốn cậu đau khổ thêm một lần nữa.

- Tớ biết rồi. Thui tập trung làm đi anh ta sắp về rồi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi háo hức chờ đợi anh ta về. Đồng hồ chỉ 7h...rồi 9h...10h...12h nhưng anh ta vẫn chưa về. Pu và Tiểu Vũ cũng đã về hết, chỉ còn mình tôi tiếp tục chờ anh ngoài vườn mặc dù trời đang rất lạnh cho đến khi tôi thiếp đi.

Cuối cùng anh cũng đã về nhưng thức ăn ngon mà cô chuẩn bị đã nguội lạnh, mọi người cũng đã về, ngọn nến cũng đã tắt, còn cô thì đang thiếp đi ngay trên bàn tiệc vì chờ đợi anh quá lâu. Nhìn thấy cảnh này anh vừa vui vì cuối cùng cô cũng quan tâm và mở lòng với anh hơn vừa buồn vì mình không về sớm để cùng cô đón một cái sinh nhật thật hạnh phúc. Anh bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường, ngồi canh bên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Có lẽ lâu lắm rồi anh chưa từng thấy nụ cười trên đôi môi cô, lâu lắm rồi anh không nhìn thấy gương mặt vui vẻ, hồn nhiên vô lo vô nghĩ của cô.Từ ngày gặp lại cô anh chỉ thấy gương mặt lạnh băng, nói chuyện thì lạnh nhạt của cô, có lẽ vì cú sốc đó quá lớn khiến cho cô trở nên không cảm xúc như zậy.

- Ba...MAMA...MAMA...Đừng bỏ con...Đừng bỏ con mà.Tiểu Nam...Chờ em với. Mọi người....Mọi người đừng đi mà.

Đang chìm sâu trong giấc ngủ thì gương mặt cô bỗng đanh lại mồ hôi chảy ra liên tục, miệng không ngừng la hét làm cho anh cũng hoảng hốt mà chạy đến ôm cô vào lòng:

- Anh đây. Anh không bỏ em đâu. Đừng sợ.          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top