Chap 15: Say xỉn. Lời nói thật lòng
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy mà đầu cứ ong ong, nhức không chịu nổi chợt tôi nhìn xung quanh, khung cảnh này hình như không phải phòng của mình. Tôi đang cố gắng nhớ ra xem đây là đâu thì có người bước vào:
- Em dậy rồi à?- Tiểu Nam lên tiếng
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Mà sao anh vô được đây vậy?
- Nhà anh thì anh vô
- AAAAAA Anh làm gì tôi rồi hả? Nói mau.
- Anh có làm gì em đâu. Chỉ là tối qua anh cứu em khỏi đám biến thái.
- Anh* chỉ tay vào Tiểu Nam* cứu tôi* chỉ tay vào mình*?
[ Flashback
Thanh Thanh say xỉn bước ra khỏi quán Bar thì đụng phải một đám du côn, mặt mày bậm trợn. Tên đầu đàn nhìn cô, nói:
- Cô em xinh đẹp. Đi đâu đây? Hay đi chơi với bọn anh đi
- Biến
- Sao phải biến? Ở lại chơi với anh đi e.
- Tao kêu tụi bây BIẾN
- Con nhỏ này láo ta. Được rượu mời không uống thì uống rượu phạt.
Nói rồi tên đó xô Thanh Thanh vô tường mặc cho sự chống đối của cô. Hắn sờ soạng khắp người cô nhưng chưa kịp làm gì thì:
- Buông cô ấy ra.
- Mất hứng. Mày là thằng nào?
- Tao là ai mày không cần biết. Cô ấy là người của tao. Buông cô ấy ra ngay.
- Ơ thằng này láo. Nhào vô tụi bây
Đám du côn nhào vô đánh anh tới tới tấp nhưng lại bị anh hạ một cách rất nhẹ nhàng sau đó van xin anh tha tội
- Biến. Từ ai mà dám đụng đến cô ấy thì sẽ không sống yên với tao đâu.
- Tụi em biết rồi. Tụi em xin lỗi anh
- Biến
Nói rồi chúng bỏ chạy còn anh thì đến bên cô
- Lũ biến thái tránh xa tao ra- Thanh Thanh vừa nói chân tay vừa đưa loạn xạ lên
- Đến khi say bí tỉ như vậy rồi mà em còn hung dữ sao? Thật là dễ thương.
Anh bế xốc cô lên và đưa cô về nhà. Trên đường về anh đã biết được những tâm sự của cô khi cô nói trong vô thức
- Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại yêu người đã giết hại gia đình em vậy?
- Tại sao em không quên được anh vậy, Tiểu Nam?
- Tại sao anh lại làm vậy với em?
- Gia đình em vì em mà tan vỡ rồi. Mà không vì anh vì cô ta đã giết chết ba em. 2 phát súng. Em còn nhớ rất rõ chính là hai phát súng bắn vào tim ba em và MAMA cũng lặp lại cái viễn cảnh đó trước mắt em.
- Ba à! MAMA à! Sao hai người bỏ con đi vậy?
- Tại sao? Tại sao ba mẹ bỏ con đi vậy? Hai người có biết là người ta xa lánh con không? Vì con mồ côi còn ba mẹ con bị giết hại vì làm ăn gian dối.
- Vu khống. Tất cả các người vu khống. Ba mẹ tôi không phải là người như vậy
- Tất cả là tại mấy người. Tất cả là tại anh.
- Ta hận tất cả mọi người. Ta hận anh. Hận nhiều lắm mà yêu cũng nhiều lắm.
- Ta...hận..hận.ta hận...
Cô vừa nói hai hàng nước mắt vừa rơi xuống thắm đẵm cả vai áo của anh. Tất cả những gì cô nói như những vết dao đăm thẳng vào tim anh. Anh đau lắm. Đau lắm. Người anh yêu vì anh mà chịu biết bao đau khổ. Vậy mà anh chẳng làm được gì còn khiến cho cô ấy hận anh thêm nữa. Anh phải làm sao? Làm sao để giúp cô ấy đây?
End Flash Back]
- Tôi đã nói với anh những gì?
- Không nói gì hết.
Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cô không biết rằng lúc đó đang có người trái tim nặng nề nhìn cô với ánh mắt tội lỗi.
- Gọi Pu đưa tôi về.
- Pu hôm nay có lịch quay rồi. Nên không liên lạc được ( PU là diễn viên)
- Tiểu Vũ?
- Em ấy phải tập luyện cho lần ra mắt lại sắp tới. Nên không rảnh. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi khi nào khỏe anh đưa em về.
- Vậy anh gọi cho Lý Kì Phong đến đưa tôi về.
- Lý Kì Phong? Em biết anh ta sao?
- anh kết nghĩa của tôi
- Em cũng quen biết rộng quá ha
- Mau gọi cho tôi
- Anh không có số
- Điện thoại tôi
Anh không thể nào ngăn cản ý nghĩa của cô nên đành gọi cho Kì Phong nhưng anh cũng không quên dặn Kì Phong giả vờ không quen biết anh trước mặt cô để bảo toàn thân thế của anh.
Kính koong...Kính koong
- Chào anh, tôi là Kì Phong.
- Chào anh,tôi là Đình Nam. Thanh Thanh đang ở trên lầu. Để tôi dẫn anh lên.
- A Kì Phong
- Em bị sao vậy?* Kì Phong nhào tới xem xét kĩ lưỡng người Thanh Thanh mà không biết Tiểu Nam mặt đã đen như đít nồi
- Em không sao. Anh mau đưa em về đi ở đây ngứa mắt lắm.
- Em có cần nói chuyện vô ơn vậy không? Anh cứu em đó.
- ƠN...HAHAHA...Tôi còn chưa tính sổ anh những gì anh đã làm với tôi ở đó mà biết ơn.
- Em...
- Thôi xin phép anh tôi đưa Thanh Thanh về.
Nói rồi Kì Phong đưa Thanh Thanh lên xe đi về nhà riêng của anh. TROng đầu anh lúc này có suy nghĩ thú vị:'' Thì ra TỬ NƯƠNG và sư huynh quen biết nhau nhưng có vẻ TỬ NƯƠNG không ưa sư huynh nhỉ. Hình như họ cũng không biết đối phương là người của tổ chức. Sắp có phim hay để coi rồi đây''. Anh nở một nụ cười quỷ dị
- Anh lại có âm mưu gì hả?
- Đâu có đâu. Mà em với anh chàng Tiểu Nam gì gì đó là gì của nhau vậy?
- Kẻ thù không đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top