trò chuyện

*tua đến cuối* Uây! Ghi bàn rồi! Giỏi giỏi ~
MKhanh thắng rùi ^^ Vậy là bên cậu ta được vào vòng trong , còn hơn 1 tiếng nữa đến lượt bên thằng Hoà. Lâu vc🥲
Khánh bước tới lấy nước ở khán đài - gần hàng ghế của tôi , tôi có lẽ không thể kìm được mà quay lại mỉm cười với cậu ta mất.
- Chúc mừng Minh Khánh! Đá hay lắm đó.
Với vẻ mặt ngơ ngác , cậu ta nhìn tôi , sững người 1 lúc.
- A , cảm ơn. Nhưng ai vậy?
Biết ngay tên vô tri này chẳng nhận ra tôi là ai mà , nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu thật.
- Một người lâu năm không gặp thôi.
Vì cái tính hướng nội này mà tôi chỉ trả lời được như thế với cậu ta , xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống mất thôi🥲
-Ai vậy? Ủa?
- Linh , CLinh. Người học cấp 1 cùng Khánh.
Cậu ta đứng đấy nhìn tôi được 1 lúc rồi , có vẻ đang dần nhớ lại thì phải. Ah , cuối cùng cũng nhận ra rồi , tên vô tri.
- A? À...Sao bà ở đây?
- 1 người lôi kéo tôi tới đây , và tình cờ , tôi gặp Khánh. Hơn 3 năm rồi nhỉ , tôi rất vui vì được gặp lại Khánh ^^
-L-Linh..? Ơ..? Lâu rồi không gặp nhìn khác ghê. Đang quen anh nào mà trông xinh thế kia? Uây khác lúc xưa thật.
*Dit con mee Khánh khen tôi ư? Djtme hạnh phúc quá😭💗 Đáng yêu vậy saooo?*
- Tôi không quen ai hết , Khánh đẹp hơn nhưng vẫn như xưa ha.
- Ủa như xưa là sao z
- Tôi vẫn thấy giống lúc xưa. Khánh rảnh không? Ngồi xuống nói chuyện với tôi một lúc nhé?
*Khánh từ từ tiến lại ngồi kế bên và nhìn tôi , có vẻ Khánh đang thắc mắc có đúng là CLinh hay không đây mà=)*
-Khánh bây giờ vẫn đẹp như lúc trước ha. Khánh đẹp , đẹp lắm...Vẻ đẹp này đã từng làm tim tôi hẫng lại 1 nhịp đó.
-Ý Linh là sao?
- Khánh biết lâu rồi mà , rất lâu rồi. Khánh luôn biết khi xưa tôi thích Khánh đúng chứ
- A? Ưm..thì..
- Hahaa =) hơn 3 năm kể từ ngày gặp nhau lần cuối. Tôi cũng muốn nói , hồi cấp 1 tôi đơn phương Khánh được hơn 3 năm đó! Shh- Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Vì cuối cấp tôi không thích Khánh nữa.
-A..? 3 năm? Tại sao bà lại thích tôi tận 3 năm? Tôi có gì đặc biệt à
- Tôi cũng không nhớ được , nhưng vì Minh Khánh chính là Minh Khánh , 3 năm đơn phương là đáng mà.
- Linh hết thích rồi à?
- Lâu rồi , lớp 5 là tôi không còn thích Khánh nữa.
*Khánh chỉ nghe tôi nói và im lặng nhìn tôi , tôi cũng chẳng thể đoán được Khánh nghĩ gì , bí ẩn thật*
-3 năm qua tôi vẫn luôn hỏi những người tôi còn liên lạc , rằng Khánh học ở đâu , bây giờ ra sao,..các thứ các thứ. Không ngờ lại tái ngộ ở đây.
-Tại sao vậy?
- A. Khánh thắc mắc nãy giờ à , tôi không biết. Vô thức muốn hỏi thôi , hỏi tin tức về Khánh.Tôi còn giữ liên lạc với - hmm..Khanh , Băng , Thắng , Khang ,... còn 3 người tôi học cùng hiện tại nữa. Không biết vì sao , nhưng khi rời xa cái lớp đó thì...người tôi muốn gặp nhất , chỉ duy nhất là Khánh thôi.
-Tôi á?
- Đúng! Chính là Khánh đó. Chính tôi cũng bất ngờ , vì nếu được ai hỏi xa bạn bè cấp 1 thì bạn muốn gặp lại ai , tôi sẽ trả lời rằng chỉ duy nhất Khánh. Heh , cơ mà chúc mừng sinh nhật muộn. Tôi muốn chúc Khánh đúng ngày 01 tháng 06 cơ , nhưng tôi không biết Facebook hay Zalo của Khánh. Xin lỗi nhé
- Sao bà nhớ 01/06 là sinh nhật của tôi?
- Bất ngờ lắm à , tôi vẫn nhớ chứ , còn 17/06 là sinh nhật NHuy , vô thức nhớ thôi. Tôi hay nhớ những thứ linh tinh nhỏ nhặt hay ngày tháng các thứ. Tự nhiên não lại ghi nhớ thông tin ấy mà.
-Nhớ hay thật ấy! Tôi không ngờ lại có người nhớ ngày sinh của tôi.
-Xời , chuyện nhỏ ấy màa UwU Mà này , Duy Khiêm với Khánh là anh em họ thật à?
- Ủa sao bà biết? Ừm đúng là vậy đó , sao Linh cũng biết chuyện này v?
- Nghe 1 người kể , không nhớ rõ là nghe từ Tiến hay Thắng nữa.
- Bất ngờ thật....
* sau đó 2 đứa ngồi trò chuyện trên trời dưới đất các kiểu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top