Chỉ một phút thôi.


... Tôi và em gặp nhau khi cả hai 16 tuổi.

Hôm ấy, là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể nghe thấy được một âm thanh - ngọt ngào và trong trẻo. Ngón tay gầy gò lướt nhẹ trên phím đàn piano, tô điểm cho bản nhạc buồn thảm là tiếng khóc nức nở đáng thương của một trái tim thổn thức. 

Lúc đó là vào cuối ngày, mặt trời đang dần khuất bóng phía sau núi và hoàng hôn đang dần vấy những giọt máu lên bức họa tình đầu của tôi.

Gương mặt thanh tú thấm đẫm thứ nước mắt mặn chát của sự mệt mỏi và đau đớn quay lại nhìn một tôi đang đứng như trời trồng. 

Bản nhạc đã dừng. Nhưng tôi không thể ngừng xoáy sâu vào đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp của em.

Tại sao Thương Đế có thể tạo ra một sinh vật có vẻ ngoài hoàn hảo như thế, để trong phút chốc tim tôi đã chìm đắm trong làn nước mát của biển tình.

Chút tàn dư của hoàng hôn đọng lại trên mái tóc đen, chảy dài xuống hai khóe mắt, hòa mình vào những giọt lệ thủy tinh đang lăn dài trên má em.

Ngày ấy, tình yêu đã ghé qua và gõ cửa trái tim tôi.

Và giờ đây, tôi đã có em bên cạnh.

Hôm nay, em đội chiếc khăn voan nhẹ tựa mây trôi, trắng đục như tuyết, che đi đôi mắt xanh chứa đựng tinh hoa của biển sâu, điểm xuyến trên mái tóc đen là vài nhánh cẩm tú cầu tím biếc. Chiếc váy cưới lụa trắng buông dài trên mặt đất như dòng nước chảy róc rách trên lễ đường.

Cô dâu của tôi vẫn luôn xinh đẹp mê người như thế.

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn cưới nhỏ xinh, đỡ bàn tay trắng muốt lên rồi đặt một nụ hôn trước khi đeo nhẫn vào tay em.

Đáng ra, hạnh phúc của tôi phải kéo dài hơn thế nữa.

Tôi vẫn nhớ, hình ảnh chiếc váy của em lướt nhẹ tựa những cơn sóng vỗ bờ, đáp lên mặt đất, trải dài như dòng nước trắng. Em nở nụ cười nhìn tôi, vài giọt lệ như thủy tinh lại nhuộm màu đỏ máu lăn trên má. 

Nhưng đó không phải hoàng hôn.

Tà váy nhuốm bẩn màu bùn, loang lổ màu đỏ tươi dưới nền màu trắng. 

Gã tài xế đã bỏ trốn, chỉ để lại vài vệt bánh xe còn dính máu và một tân nương đang hấp hối trong vòng tay tôi. 

Tôi biết chứ, rằng chúng ta không thể ở cạnh nhau mãi mãi, nhưng em bỗng dưng ra đi đột ngột như thế này, thật sự không chấp nhận nổi.

Em nắm chặt bàn tay có chiếc nhẫn cưới, nhìn tôi bằng gương mặt đẫm nước mắt. 

Chắc em đang đau lắm, nhưng suốt ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin em một điều gì đó, nên xin em, hãy chịu đựng thêm một phút nữa.

Chỉ một phút thôi, để tôi có thể nhìn kĩ khuôn mặt em, để nhớ rằng bản thân từng yêu em như thế nào, để nhớ đến nụ cười, từng nụ hôn và những cái nắm tay trong tiết trời lạnh giá, để em mãi mãi không phai nhòa trong ký ức của tôi.

Đôi vai gầy guộc run lên, rồi đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia trao cho tôi một ánh nhìn, một ánh nhìn quen thuộc khi em vòi vĩnh tôi thứ gì đó. Bờ môi đỏ màu son khẽ mấp máy vài chữ, sau đó cười phá lên. Tiếng cười yếu ớt của một sinh mệnh sắp tàn đã khẽ đánh động vào khiếu hài hước đã hoen gỉ từ lâu của tôi. Tôi cũng cười, nhưng cái vị mặn mặn của nước mắt len lỏi vào trong miệng làm tôi mím môi lại, rồi bật khóc.

Thôi nào, lớn cả rồi còn gì. Khóc cũng có được cái gì đâu. 

Đấy, em ấy nói như thế đấy. Nhưng không hiểu sao mắt tôi lại phủ lên một tầng nước.

Anh cứ khóc như thế sẽ làm em buồn đấy. 

Trời ạ, tôi không ngừng khóc được. 

Em lại cười, nhưng rồi cũng nức nở giống tôi. Đau đớn và buồn bã giằng xéo trái tim mong manh của em. 

Sắp hết một phút rồi, và tôi vẫn đang ôm em, trông thật thảm hại và buồn tẻ.

Từng hạt mưa rơi xuống rả rích bủa vây vòng tay tôi, gột rửa thứ buồn bã trong tâm hồn tôi,để vơi bớt đi chút đau đớn đang chất đống trong em.

Xin em, hãy cho tôi thêm một phút. 

Để tôi yêu em thêm được một phút, để hôn lên đôi môi mềm vương vấn chút ký ức xưa cũ, khi tôi lần đầu gặp em.  

Tôi đang làm gì vậy ? Đầu óc tôi trống rỗng, mắc kẹt trong mớ hỗn độn cảm xúc. 

Em đang làm gì vậy ? Đôi mắt của em sao lại lạnh nhạt như thế ? Làm ơn, hãy trả lại sắc xanh cho em, trả lại ... 

Trả lại cái gì ?

Không, không phải. Em ..., không được. Tại sao em lại đi ? Em làm gì thế ? 

Chẳng lẽ, em cướp lấy trái tim tôi rồi chạy đi mất ư ? 

Xin em, quay lại đi. Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm. Đừng bỏ tôi lại một mình. Cơn mưa ngày càng lạnh rồi, nên xin em, ôm tôi như ngày xưa em đã từng, cho tôi nhớ lại cảm giác của đôi vòng tay ấm áp ấy. 

Tôi yêu em, cả đời mãi yêu em. Hãy cho tôi theo với, làm ơn. 

Xin em, chỉ một phút thôi."

Kẻ si tình ấy mặc kệ cho những hạt mưa lạnh buốt hòa cùng nước mắt chảy ướt đẫm cả gương mặt, ôm chặt lấy thứ níu giữ gã ở lại dương gian này, mục đích sống duy nhất của gã. Đau khổ cùng mệt mỏi chồng chất lên bờ vai của cuộc đời một kẻ luôn phải sống trong tủi nhục. Gã cứ khóc nức nở, than trời trách đất rằng tại sao lại mang tình yêu của gã đi mất, tại sao cuộc đời này lại mệt mỏi đến thế. 

Tiếng ai oán còn kéo dài mãi, đến khi người ta đã mang "em" đi mất, gã vẫn cúi đầu mà nở một nụ cười méo mó. Một nụ cười bị số phận dày vò ép kéo hai khóe miệng dài ra. Bàn tay gã siết chặt chiếc nhẫn cưới, bỗng ngẩng cao đầu lên, gã thét một tiếng bằng thứ giọng khản đặc, dày xéo bởi sự đau thương trong thâm tâm. 

Và rồi, gã lao vào dòng đời hối hả tấp nập, lòng cầu nguyện sự vỡ nát của thể xác này có thể vơi bớt đi nỗi nhớ nhung tình yêu của đời mình. 

"Chỉ một phút nữa thôi, tôi có thể hôn em được rồi chứ ?"

Suy cho cùng, cái chết vẫn tìm đến cái con người khốn khổ ấy, nhưng chí ít, trước khi chết gã vẫn kịp biết cảm giác của một kẻ được yêu thương.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top