Chương 4:Ngày đầu đi học
PING PONG, TÙNG TÙNG TÙNG! Ây chết tiệt đó là tiếng chuông báo thức của tôi. Hình như trời đã sáng rồi. Tôi với tay ra tắt báo thức định bụng sẽ ngủ thêm vài phút nữa. Nhưng ý nghĩ đó vội vụt tắt khi tôi nhớ ra hôm nay là ngày phải tới trường mới. Tôi bật dậy, vơ vội bộ đồ đi học trong tủ, chạy vội xuống lầu. Nhà tôi có hai lầu, phòng tắm và phòng vệ sinh đều ở dưới lầu còn phòng tôi lại ở lầu trên vậy nên cứ phải lên xuống khá nhọc. Trước đây ba mẹ tôi toàn thuê mấy căn nhà cấp 4 không thì ở chung cư có thang máy nên chả cần phải leo lầu mới có thể tới "tổ" của mình. Nhưng vì ở trong khu nhà giàu nên chắc chắn phải thuê một căn nhà phù hợp. Từ cầu thang xuống lầu là phòng bếp, rẽ trái ra WC, rẽ phải ra phòng khách.
Tôi cứ thế mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu. Chân trước đi chân sau bước, xém xíu thì đã ngã lộn vòng vòng xuống dưới. Vừa đi ngang qua bếp để hướng tới WC tôi chợt khựng lại. Mẹ tôi đang ở bếp nấu bữa sáng cho tôi như mọi khi, nhưng nay ở bàn ăn có một bóng dáng lạ nhưng quen. Chính là con ma ấy, anh ta đang ngồi đó, nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng ghét ấy. Xin lỗi nhưng wtf, tôi vội chạy vào WC. Sao anh ta lại ở đây? Trời đất ơi, thường thì sáng mới dậy nhìn tôi ngáo lắm cơ. Mắt tôi là mí lót nên tỉnh dậy mắt sẽ mí thụt mí thò, mặt thì sưng phồng cả lên. Bình thường đã không đẹp rồi, sáng ngủ dậy còn khủng khiếp hơn. Lấy lại tinh thần, đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi bước ra. Trong lòng mong là do tôi mơ ngủ nên mới thấy anh ta, những gì vừa nãy tôi thấy đều không phải là thật. Tôi hít một hơi, bước tới phía bếp.
Anh ta vẫn ngồi đó, vậy là anh ta đã thấy bộ dạng lúc mới ngủ dậy của tôi. Còn gì nhục nhã hơn cơ chứ.
-Tại sao anh lại ở đây?
Mẹ tôi giải thích:
-Cô Mai tài trợ cho con học chung trường với Hoàng tới khi nhà mình chuyển đi. Học lực con cũng đủ để trường nhận hồ sơ. Thế nên từ giờ mỗi sáng Hoàng sẽ đi học chung với con.
-Con không cần đâu, con tự đi được mà mẹ.
-Không ý kiến, cô Mai giúp nhà ta nhiều lắm đấy. Hoàng sẽ quản con hộ mẹ lúc ở trường. Dù sao cũng là trường mới con không quen biết ai nên cứ coi Hoàng là anh trai con đi. Con mà hư, vô lễ với anh là về biết tay mẹ.
-Con có còn là con nít đâu màaaa.
Mẹ tôi mặc kệ tôi và quay sang cười với tên đáng ghét đó:
-Hoàng có gì giúp đỡ Linh nha con.
-Dạ vâng, cô cứ yên tâm.
-Hai đứa đi học đi kẻo muộn.
-Con chào cô.
Tôi liếc anh ta một cái rồi cũng chào mẹ để đi học.
Bước ra cửa thì thấy ngay trước nhà là một cái xe ô tô sang chảnh. Mặt tôi bắt đầu nhăn lại. Tôi bị say xe, ngửi mùi thôi đã muốn "trào ngược dạ dày" rồi. Anh ta đứng kế tôi, quay qua thấy tôi có vẻ không ổn liền bảo bác tài xế về đổi xe máy. Sao anh ta hiểu được biểu cảm khó đoán của tôi nhỉ? Một lúc sau thì xe máy đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, à không, nó là một chiếc moto, nhưng chỉ có một chiếc thôi ư? Đừng bảo là...
-Lên xe.
Anh ta đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm, còn anh thì đang ngồi phía trước xe.
-Anh chở tôi á?
-Hay em chở?
-Tôi không biết đi xe máy.
-Thế thì lên xe.
-Tôi không thể giao tính mạng của tôi cho anh được.
-Vậy thì ở nhà đi. Sắp trễ học rồi đấy.
Thôi được rồi, tôi trèo lên chiếc xe moto đỏ chói láng bóng. Trong tâm niệm phật cho con sống sót bình an. Cuộc đời con còn dài, nếu có tông cột điện thì hãy để người ngồi trước mặt con bay trước. A di đà phật! Rồi anh ta phóng đi trong tiếng la thất thanh của tôi. Trên đường đi tôi bận nghĩ tới những nguyện vọng mà mình chưa kịp làm, khi xuống dưới thì nên ăn gì... Anh ta thì vẫn ung dung chở tôi đi, hai đứa chả nói với nhau câu nào trên suốt quãng đường.
Tới trường rồi, thì ra anh ta lái xe cũng an toàn phết. Cơ mà, đây có chắc là cái trường không vậy. Cái sân trường, từng khu trong trường rộng gấp ba lần trường cũ của tôi. Lớp sơn tường thì mới như trường vừa xây hôm qua vậy. Đã thế học sinh trường này ăn cái gì mà toàn trai xinh gái đẹp. Chắc sẽ vui lắm đây, được học chung với toàn người đẹp nghĩ thôi đã thấy thích. Trong lúc anh ta chở tôi vào khu gửi xe, tôi cứ thế mà ngắm từng ngóc ngách trong trường. Sau đó ổng dẫn tôi đến lớp mới, dặn tôi tới hết tiết ba thì ở yên trong lớp đợi ổng qua rồi đi về lớp của ổng.
Tôi bước vô lớp trước ánh nhìn của các bạn mới, nở một nụ cười tự tin. Lúc này thì cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào và giới thiệu với các bạn tôi là học sinh mới.
-Chào các bạn. Mình tên Tiểu Tinh Linh, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Cứ ngỡ sẽ nhận được sự chào đón nhiệt tình từ mọi người nhưng sao chỉ nhận được những ánh nhìn sắc bén của các bạn gái xinh trong lớp như muốn cắt tiết tôi tới nơi. Cô bảo tôi xuống dưới chỗ bàn còn trống ngồi. Đó là một cái bàn ở cuối lớp. Tôi ngồi xuống và chào các bạn xung quanh, các bạn chỉ cười nhẹ một cái rồi quay qua nói chuyện với nhau. Cái cảm giác này khó chịu thật ấy. Thôi thì chắc cũng do môi trường ở đây khác nên để làm quen mọi người sẽ khó khăn hơn. Tôi vẫn vui vẻ lấy sách vở ra học.
Chuông reo hết tiết một. Bây giờ là 5 phút chuyển tiết. Thầy cô ở đây giảng hay lắm, bình thường học toán rất khó hiểu nhưng vừa nãy nghe cô giảng bài tôi cảm thấy như kiến thức kì lạ đã được tiếp thu. Nhưng có một chỗ tôi vẫn còn thắc mắc nên quay qua hỏi bạn bên cạnh:
-Câu này làm sao vậy chỉ tớ với
-Dễ vậy mà cũng không biết làm. Sao vô được trường này hay vậy?
Nghe như sét đánh ngang tai. Người gì mà khó ưa vậy trời. Thôi kệ không thèm hỏi nữa, tôi lôi sách ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Trong lúc đó thì nghe thấy tiếng xì xào bên tai.
-Sao con nhỏ học sinh mới lại đi chung với anh Hoàng nhỉ?
-Nó còn lâu mới có cửa với anh Hoàng, lo gì chứ.
-Đúng rồi xấu xí như nó sao mà có cửa với anh Hoàng.
À thì ra, xin lỗi chứ tôi cũng chả thèm anh Hoàng của mấy người. Tại mẹ bắt Linh phải đi với ổng chứ có muốn đâu. Lỡ đi với hot boy có xíu mà đã bị mấy bạn nữ khó chịu rồi. Cái lớp này ngộ thật chứ. Tiết hai cứ thế mà trôi qua, rồi lại tới tiết ba. Thời gian cứ trôi một cách nhàm chán. Chưa bao giờ đi học mà tôi không nói một câu nào kể cả giờ chuyển tiết. Có nói thì cũng bị ngó lơ. Khổ nỗi bên trái bên phải nói chung là xung quanh tôi toàn là nữ. Mà giờ thì các bạn nữ không ưa tôi. Tôi cứ thế chăm chú nghe giảng, chờ tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết ba. Reng reng reng, cuối cùng cũng hết tiết ba. Anh bảo tôi ở lại đợi anh. Rồi sau đó thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top