Chương 2: Lần đầu ta gặp nhau
Lại 1 lần nữa tôi phải chuyển đến nơi khác. Vào lúc chuẩn bị bước sang lớp 11. Đúng cái hôm sinh nhật tôi 23/10, gia đình tôi chuyển lên một thành phố mới. Dù đã đi rất nhiều nơi nhưng mà lúc mới đến đây tôi bỡ ngỡ lắm. Bình thường thì ba mẹ tôi sẽ công tác ở các vùng quê yên bình, nơi có những cánh diều, cánh cò bay, nơi mà đồng lúa thơm ngát có những bác nông dân chăm chỉ cần cù, người dân thì luôn thân thiện, vui tươi. Hay lên thành phố sống thì cả nhà tôi vẫn sẽ ở trong chung cư, hay ở nhà thuê, nơi mà mọi người đều bình đẳng và có thể hòa nhập một cách dễ dàng.
Nhưng không hiểu sao lần này nó mới lạ lắm. Ở nơi này như kiểu khu cho người giàu ở ấy. Xung quanh nhà nào nhà nấy đều cao vút, sân rộng mênh mông, rồi xe máy, xe hơi sang trọng lượn trên mặt đường. Với xã hội hiện tại thì mấy cái này cũng bình thường thôi, thế nên tôi không để ý nhiều mà phụ ba mẹ dọn đồ vào căn nhà mới thuê. Nó cũng khá to, so với mấy cái nhà trước tôi ở thì to hơn hẳn, nhưng quả thực so với mấy căn nhà xung quanh thì cái ngôi nhà mới này của tôi không bằng một góc.
Tối hôm ấy, lúc đã chuyển hết đồ đạc vào trong nhà và sắp xếp gọn gàng. Thì giờ đây là tiết mục tôi mong chờ nhất. Đèn tắt... một tia sáng nhỏ lóe lên... tiếng hát vang vọng trong phòng bếp"Happy birthday to you, chúc mừng sinh nhật Tiểu Tinh Linh". Phải đấy, hôm nay là sinh nhật tôi mà. Nói thật thì hiếm lắm ba mẹ mới tổ chức sinh nhật cho tôi vì họ khá bận, nhưng vì hôm nay chuyển nhà nên họ được nghỉ. Vui quá đi mất! Ba mẹ gửi tặng tôi nhiều lời chúc tốt đẹp trong ngày sinh nhật sau đó cả nhà ăn bánh kem. Mẹ dặn tôi để lại ít bánh kem để qua mời hàng xóm mới tiện chào hỏi làm quen. Tôi vui vẻ gật đầu.
Sau khi đã chuẩn bị xong thì cả nhà tôi bắt đầu đi qua những căn nhà bên cạnh. Trên tay tôi là đĩa bánh kem xinh xinh. Đến căn nhà đầu tiên thì nhấn chuông không thấy ai ra cả. Ba tôi nghĩ chắc do nhà này bận hay không có người nên bảo chúng tôi đi qua nhà khác. Tới căn nhà tiếp theo thì có người ra mở cửa. Nhưng người ra mở cửa mặt hằn học lắm. Đó là một người đàn ông cao to, có vẻ là gần 30 tuổi. Không có ý gì đâu nhưng khi thấy chú ấy thì tôi suýt làm rơi đĩa bánh vì mặt chú rất đáng sợ. Chú bảo là chú không thích ăn bánh kem và đóng cửa cái rầm. Cả nhà tôi đứng ngơ ngác một lúc lâu và quyết định thử sang nhà khác, ba tôi vì bận việc nên về trước. Tôi và mẹ vẫn tiếp tục cuộc chào hỏi những người bạn mới. Nhưng chả lẽ người giàu lại khó ưa đến vậy sao?
Đến căn nhà thứ ba, nhà này ở ngay phía bên trái nhà mới của tôi. Eo cái căn nhà to khủng khiếp. Nói đúng hơn thì đây là một cái biệt thự siêu to khổng lồ. Nếu được sống trong đây chắc tôi sẽ ở mãi trong nhà không thèm ra ngoài nữa luôn ý. Nhà gì đâu mà như cái lâu đài cho mấy cô công chúa Disney ở ấy. Tay tôi run run bấm chuông, chắc là do vẫn sợ chú hồi nãy. Tôi quay qua hỏi mẹ:
-Lỡ lại gặp người giống ông chú kia thì sao mẹ.
Mẹ tôi đáp với vẻ mặt hớn hở:
-Không sao đâu con, nhà này mẹ quen mà. Nhà của bạn thân mẹ khỏi lo.
Shock thật chứ, không ngờ mẹ có bạn thân ở trong một tòa lâu đài. Eo thích thế nhỉ. Đợi một lúc thì cửa mở, có giọng nói vang lên:
-A nay dọn tới rồi hả, làm tui đợi bữa giờ nha bà.
-Lâu quá không gặp bà, nay sinh nhật con gái tui mà đúng hôm vừa chuyển nhà nên mang bánh kem qua sẵn chào hỏi cái nè. Me mãi mới kiếm được căn nhà gần nhà bà nha.
Tôi nhìn mẹ với cô nói chuyện một cách ngơ ngác:
-Con chào cô ạ!
-Ây cha con gái bà nay lớn xinh gái quá nha, lâu không gặp không biết còn nhớ cô Mai không nữa.
Thì ra cô tên Mai, tiếc là tôi không nhớ cô là ai cả. Đó giờ chuyển đủ nơi gặp đủ kiểu người, để nhớ ra cô là ai thì con xin lỗi con không làm được. Cơ mà công nhận nhìn cách cô ăn mặc dù là ở nhà nhưng vẫn sang lắm. Đã vậy nhìn cô xinh như tiên ấy, mắt to đen huyền, mũi cao, môi cong. Chuẩn mặt của công chúa Disney rồi. Nếu là bạn của mẹ thì chắc năm nay cô cũng cỡ 40 tuổi nhưng tôi thấy cô Mai còn trẻ lắm. Rồi cô Mai mời vào nhà cô chơi, ngại gì mà không vào chứ.
Chu choa, nhìn bên ngoài lộng lẫy một thì bên trong lồng lộn mười. Tự hỏi cô có nhận con nuôi không cho con xin slot với. Đứng ở cái cửa vào thôi mà Linh còn sợ bị lạc đây này. Cô dẫn tôi và mẹ đi vô phòng bếp, rót nước mời mọi người uống. Nhìn cái cốc nước thôi cũng thấy sang nữa. Linh cảm ơn cô và húp thử miếng nước lọc. Sao mà nước lọc nhà giàu lại ngon đến lạ. Cô hỏi tôi thích uống nước ngọt hay gì không thì tôi từ chối, thật sự thì do tôi sợ nước ngọt nhà giàu mắc nên không dám uống. Mẹ tôi và cô Mai vẫn nói chuyện. Vài phút sau cô Mai gọi:
-Hoàng ơi xuống đây con nhà có khách này.
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô Mai bảo:
-Thằng bé nhà cô đó giờ không thích khách tới nhà chơi nên thông cảm cho nó, nó ngoan với dễ tính lắm, Linh lên lầu kiếm anh Hoàng chơi cho cô với mẹ nói chuyện nha con
-Dạ!
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đồng ý lên lầu kiếm anh Hoàng nào đó. Biết là mẹ gặp lại bạn thân nên chắc có nhiều chuyện để nói lắm, Linh cũng không dám làm phiền hai người nói chuyện. Nhưng mà tìm ai? Ở đâu? Hoàng là ai cơ chứ? Bối rối quá đi, thôi thì cứ đi lòng vòng khám phá cái lâu đài này vậy.
Mới đi vòng vòng trên lầu hai đã thấy có quá trời phòng. Cũng muốn vào xem thử nhưng mà sợ mình phá đồ nhà cô thì chắc kiếp này coi như bỏ. Cẩn thận là trên hết, cứ đi nhẹ nói khẽ là được rồi nhỉ. Đang đi tới giữa lầu thì tôi nghe tiếng mở cửa phòng. Nhìn vào cánh cửa đang mở có cái đầu dần dần ló ra. Ê khúc này hơi rén rồi nha. Nhà rộng vậy mà gặp ma chắc Tiểu Tinh Linh tôi đây khóc chết mất. Cũng may lúc cái đầu ấy lộ diện thì không phải là ma. Là một anh đẹp trai. Umg luôn á, nhà giàu còn có trai đẹp thì thứ nào chịu nổi. Nói vui vậy thôi chứ Linh không mê trai nha. Rồi tự nhiên thấy ông hót boi kia vẫy vẫy kêu tôi lại. Ủa để làm gì vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top