|1|

"ông không có cái quyền đó! không ai có cái quyền đó ông hiểu chưa!!" - tôi vẫn nhớ, mình từng hét lên vào mặt bố và chạy đi theo cái mà tôi tin là tiếng gọi của tình yêu. năm mười lăm tuổi, tôi nhảy lên xe của người yêu và phóng đi trong đêm. chúng tôi gào rú vui vẻ và điên cuồng cùng nhau. ngồi trên xe, đi thẳng từ thành phố hồ chí minh xuống vũng tàu, rồi hôm sau lại từ vũng tàu đi lâm đồng. 

hiện thực chỉ quay lại khi người yêu tôi cạn tiền, lúc đó chúng tôi ở bình định, ngước mặt nhìn trời, họng khát khô. 

anh nói:

- tiền hôm bữa trộm của ông già hết sạch rồi, chắc phải đi kiếm gì làm vài bữa chứ không thì mất xác ở đây.

tôi khi đó vẫn vì bị sự lãng mạn ngu ngốc làm cho mờ mắt. tôi cho rằng chúng tôi cứ cả đời vừa làm thuê vừa nay đây mai đó thế này cũng không tệ. vậy là hai chúng tôi xin vào làm ở một quán phở và có chỗ ở lại. làm hai tháng rồi chúng tôi lại tiếp tục đi. sau đó thì ở đà nẵng, đứa rửa bát, đứa xin vào chỗ sửa xe. 

ở đó ba tháng cho tới khi cái bụng tôi to lên thì anh cứ nói tạm ở lại đà nẵng làm, sinh con rồi tính tiếp.

mười sáu tuổi, tôi ở trong căn trọ nóng bức, xập xệ mười sáu mét vuông, nhờ bà hàng xóm sang đỡ đẻ. người yêu lĩnh lương mua cho con một ít quần áo, bỉm. chủ trọ thương cảm nấu cháo móng giò cho ăn cả tháng trời. vậy rồi cũng qua.

nhưng có con rồi, chúng tôi không thể rong ruổi được nữa. mười bảy tuổi, mười tám tuổi rồi mười chính tuổi của tôi trải qua ở đà nẵng. ba năm đủ để khiến cho tôi sáng mắt ra rằng tôi đã bỏ lỡ những gì. ngày ngày lưng bồng con bán rau ở chợ sáng và vài thứ nước giải khát vào buổi chiều trước mấy trường cấp ba. nhìn các bạn hồn nhiên vô tư, chọc ghẹo nhau không lo nghĩ gì, tôi thấy mình như đánh mất cả thanh xuân, càng thấy giận mình khi thấy bóng dáng bố trong hình ảnh bác vá xe cổng trường. bác ấy nói bác cũng có một đứa con gái tầm tuổi tôi, bướng nhưng học giỏi lắm nên ngày bác vá xe, tôi lại chạy xe ôm cho con gái có tiền đóng học. tôi nhớ bố, người đàn ông đã gà trống nuôi con mười lăm năm sau khi vợ mất trên bàn đẻ. vậy mà lại bị con gái bỏ rơi vì ngăn cản thứ tình yêu mà con gái từng sống chết muốn bám lấy. 

từ sau khi sinh con , người yêu tôi cũng trở trên khó tính hơn, hay cáu hơn. cũng chẳng khó hiểu bởi một mình anh phải làm ba bốn công việc cùng lúc để trang trải. cái nghèo đã làm cho thứ tình yêu từng lãng mạn đến diên rồ của chúng tôi dần tắt. đã lâu rồi, chúng tôi không nói về những chuyến đi, thay vào đó là tiền bỉm, tiền nhà, tiền sữa, cãi vã vì không có hộ khẩu cho con, chỉ có thể học trường tư và tốn một mớ tiền. có nhiều ngày chúng tôi chửi nhau lớn đến mức tưởng chừng như không thể sống với nhau được nữa nhưng rồi lại vì con mà lỗ lực.

được cái anh chẳng bao giờ bỏ bê việc trông con, không lãng phí tiền bạc và chưa bao giờ đánh tôi kể cả khi cáu giận nhất. có thể với nhiều người phụ nữ có học thức, xinh đẹp lấy được những người đàn ông giàu có, yêu chiều thì điều đó là hiển nhiên. còn với tôi, đó chính là ưu điểm vượt trội của anh, là thứ tôi luôn ôm lấy để cố sống qua ngày, để quên đi những gì mình đánh mất và bỏ lỡ.

hôm đó chúng tôi lại cãi nhau vì tiền, chú xưởng hàng nợ anh tháng lương thứ hai nhưng anh nói giờ khách chưa trả nên chú cũng đành bó tay. 

tôi hét lên:

"vậy còn con thì sao đây? mặc xác nó đói nha!"

anh nổi đóa lên, bảo tôi câm mồm đi rồi bỏ ra ngoài, tôi bất lực, ngồi xuống ôm con khóc nức nở. lúc này, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. 

là bố. 

__________ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top