chap14 -


-Cậu có trong phòng không vậy?

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu rồi hỏi, trong tay cầm 2 hộp quà được tặng vào lúc sáng.

-Có, vào đi.


-Sao qua nhà tớ khui vậy?

-Tại vì đó giờ tớ toàn khui quà một mình, với lại bây giờ có quà của cậu nên tớ muốn khui ở đây luôn. Có phiền không?

-À không, thắc mắc thôi.


Tôi mượn bàn của cậu để khui quà, sau đó bật điện thoại lên để gọi cho hai đứa bạn của mình.


-Khui chưa? -Nh

-Chưa đang chuẩn bị.

-Mày đang ở đâu nhìn lạ vậy? -Ng

-Nhà Trình Vũ, thôi tao khui đây.


Nãy giờ cậu ấy đứng kế bên tôi, chống tay vào lưng ghế, khi nghe nói tôi bắt đầu khui quà thì liền đưa cho tôi mọt cái dao rọc giấy nhỏ. 

-Coi chừng trúng tay đó.

-À, ừ cảm ơn nha.


Tôi bắt đầu cắt vỏ quà một cách cẩn thận và bình tĩnh nhưng sau đó thì không bình tĩnh nổi khi thấy thứ đó.

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc và suýt thì hét lên nhưng sau đó chợt nhớ đây không phải nhà mình nên lập tức yên lặng.


-Quao album của Treasure nè.

-Sao thích hông? -Nh

 -Thích chứ, cảm ơn hai đứa bây nhiều nha. Hồi sáng tao định tối nay chốt đơn á mà bây giờ được tặng luôn nà.

Cậu bạn đứng bên cạnh trông có vẻ không biết chúng tôi đang nói về chủ đề gì.


-Bóc luôn đi. -Ng

-Nay sinh nhật mày trộm vía chắc bias độ á. -Nh

-Cái này thì không biết nữa mà chắc tao bóc không ra bias đâu mày ơi.


-Cái này là gì vậy?

Trong lúc tôi đang phân vân rằng liệu mình có nên bóc luôn album vào lúc này hay không thì tôi thấy cậu khẽ cúi người xuống. 

Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi trong khi hỏi một số thứ.

Tôi không quay sang nhìn cậu, vì có lẽ tôi sẽ trở nên lúng túng khi nhìn vào đôi mắt của cậu mất.


-À, đây là album của thần tượng kpop thôi.

-Vậy à?

Camera điện thoại đang quay xuống bàn nên hai đứa bạn tôi không thấy được cảnh này, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ bị hàng loạt những câu hỏi kì hoặc của tụi nó tấn công vào ngày hôm sau mất.


-Mày có định bóc không đấy? -Nh

-Tao không biết, tay tao xui lắ-

Nhờ cậu ấy bóc giùm thì sao nhỉ?


Thế rồi sau đó tôi nhờ được cậu bóc giùm album, không quên dặn cậu phải thật nhẹ tay với đống đồ phía bên trong.


Giây phút hồi hộp đã đến.

-Cậu bóc xong quay vào camera nhé, đừng cho tớ coi.

Cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi bất chợt cầm 4 chiếc bo góc lật ngược lên.

-Tôi đứng phía sau thầm mắng cậu vì không làm theo những gì tôi dặn, nhưng 2 giây sau tôi bỗng nhận ra một điều.

-Ájdnshfsdj bias kìa.

Tôi vô cùng vô cùng kinh ngạc vì cậu ấy bóc ra bias của mình, miệng không ngừng nói những từ không có nghĩa, chân thì không thể đứng yên mà đi lung tung khắp phòng.

Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra đây không phải nhà của mình, và có lẽ tôi hơi ồn ào thì phải.

Thế rồi tôi nhanh chóng đi lại bàn và cầm miếng bo góc của bias mình chĩa thẳng vào camera.

-Nhìn nè hai đứa, lần đầu bóc ra bias.

-Ai bóc? -Ng

-Ừ thì, Vũ chứ không phải tao.

-Nhưng mà ra bias là được rồi, hehe.

-Coi như bias mày biết nay là sinh nhật mày nên mới xuất hiện cho mày vui. -Nh


Sao kì vậy? Mình bóc album mấy lần rồi đều không ra bias, vậy mà cậu ấy một phát ăn ngay á?


-Thôi tao off nha, đi lau nhà. -Ng

-Thôi tao cũng off đây. -Nh

-Bái bai hai cục cưng của chị.


Sau khi đã tắt điện thoại, tôi khẽ nhìn cậu, mỉm cười rồi xoa đầu cậu.

-Cảm ơn nhiều nha.

Cậu cũng nhìn tôi rồi cười lại, sau đó đứng lên nói.

-Ngồi đi, còn bóc quà của tớ.

-À, ừ nhỉ, còn quà của cậu.

Tôi vội với lấy gói quà của cậu đặt trên giường rồi ngồi xuống ghế, có lẽ vui quá nên tôi quên mất.

-Sao vậy? Cậu quên quà của tớ rồi à.

Cậu nói bằng giọng mang chút hờn dỗi và trách móc. 

Tôi lại thấy như vậy trông đáng yêu vô cùng.

-Không có đâu.



Gì vậy?

Đừng nói là váy nhé?


Tôi đang mở quà giữa chừng thì dừng lại rồi nhìn cậu ấy. Tôi chỉ thấy cậu nhìn tôi rồi cười, cười rất tươi. 

Gói quà được mở ra với một thứ cực kì dễ thương bên trong, một chiếc váy hoa nhí. Nhưng tiếc thật đấy, tôi không mấy khi mặc váy.


-Sao vậy? Cậu không thích sao?

-À không đâu, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi.

"Tớ không thích mặc váy". Tôi muốn nói với cậu như vậy nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của cậu khiến tôi không nỡ và cảm thấy khó xử.

-Bộ trước giờ bạn cậu không tặng váy cho cậu lần nào à?

-Hình như không thì phải.

-Dù sao thì, cảm ơn món quà của cậu nhé.

-Tớ rất thích.


-Cậu thích là được.



Cuối cùng, tôi trở về nhà với cảm xúc lẫn lộn của mình. Vui vì bóc ra bias, buồn vì không biết xử lí làm sao với cái váy đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top