chap10 -
Hmm, không ngờ có một ngày tôi có thể nhớ rõ được những chuyện đã xảy ra với mình vào quá khứ.
Ủa không lẽ cái thằng nhóc đi chung bữa đó là cậu ta à?
Khác một trời một vực luôn ấy?
Tôi vừa nhíu mày vừa liếc nhìn cái người phía đối diện mình.
Bảo nhớ chuyện này thì chắc chắn là thằng nhóc đó rồi.
Xời, tưởng ai.
Tôi vừa suy nghĩ vừa đảo mắt liếc cậu thêm lần nữa, đúng là khác thật, rất rất khác luôn ấy chứ.
Tôi thấy cậu cười rất tươi, nét mặt như kiểu cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra mọi chuyện.
-Đi theo tớ, có thứ cho cậu xem.
Cậu đụng nhẹ vai trong khi lướt ngang qua tôi, đi đâu vậy chứ, không phải mọi người vẫn còn đang nói chuyện sao?
Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn đi cùng với cậu ấy, vì tôi tò mò không biết cậu đang muốn cho tôi xem cái gì.
Người lớn lại một lần nữa đắm chìm vào cuộc trò chuyện mà không để ý hai đứa đang nhanh chân chạy ra ngoài.
-
-Thì ra cậu là thằng nhóc mít ướt dụ tớ đi mua kẹo bông.
-Nè tớ không có mít ướt nhé.
Tôi khoanh tay đứng nhìn cậu rút chìa khoá từ trong túi ra để mở cửa. Đã gần 10 năm rồi mà thằng nhóc này vẫn còn bướng bỉnh y chang hồi xưa nhỉ?
-Rồi làm gì vậy?
Tôi bất lực đứng nhìn cậu lật tung cả căn phòng của mình lên.
-Đợi xíu.
-À đây nè, trả cậu.
Sau khi để tôi phải ngồi đợi gần cả buổi thì cậu cầm lấy một chiếc vòng nhỏ xinh đưa cho tôi.
-Hả? Của tớ sao?
Tất nhiên là tôi không nhớ rồi, đâu ra đùng một cái tự nhiên đưa cho tôi thì làm sao mà nhớ được chứ.
-À, ra vậy.
Sau khi nghe cậu kể hết mọi việc thì tôi cuối cùng cũng đã được thông não.
Chuyện là ...
Lúc chúng tôi sắp rời khỏi lễ hội thì mẹ cậu ấy đã mua cho tôi một chiếc vòng rất xinh, phải nói là lúc đó tôi thích nó lắm nên lúc nào cũng đeo nó trên tay, nhưng rồi một hôm vì lý do gì đó không rõ mà lúc trở về nhà tôi lại không thấy chiếc vòng nữa, và hôm đó tôi đã khóc một trận, cũng vì tôi rất thích nó nên mới khóc nhiều như vậy.
Bây giờ mới biết hoá ra vì mải chơi nên chiếc vòng đã tuột khỏi tay tôi từ lúc nào, và người nhặt được không ai khác chính là cậu ấy, nhưng vì ngày hôm sau cậu phải lên thành phố nên không có dịp đưa lại cho tôi.
-Tớ thấy cậu mê chơi tới nỗi chiếc vòng rớt xuống mà còn không hay luôn ấy.
-Vậy mà lúc nãy bảo là không biết nhà tớ ở đây.
-Tớ giả bộ không nhớ để cậu nhớ ra tớ trước cơ, mà sao cậu mau quên vậy?
-Cậu không biết đâu, lúc đó cậu đã lên thành phố.
-Tớ đã gặp tai nạn xe, chắc có lẽ trí nhớ của tớ không được tốt sau vụ đấy.
-Thật hả? Tội nghiệp cậu.
Cậu che miệng nói, khuôn mặt thì rõ sốc.
Gần một năm từ khi cậu lên thành phố thì tôi đã gặp tai nạn xe trong xóm mình, cũng rất may vì không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nói thật ra thì vụ đó cũng khá nặng đối với tôi, đã vậy còn bị lúc gần Tết nữa chứ.
Mà để ý thì mới thấy sao tôi toàn gặp chuyện xui trong mấy lúc gần Tết ấy nhỉ, hết gặp tai nạn thì lại bị dương tính với Covid.
-Thôi bỏ qua mấy vụ này đi.
Tôi thở dài chán nản rồi xua tay nói. Chuyện đau thương thì không nên nhắc lại quá nhiều chứ.
-Ừm, mà cậu cho tớ xin số điện thoại với?
Tôi chưa kịp trả lời thì thấy cậu đã cầm điện thoại đưa về phía tôi từ lúc nào.
Tôi cầm lấy điện thoại của cậu rồi từ từ lưu số mình vào máy.
-Cả infor luôn nhé?
Tôi còn chưa kịp lưu xong số điện thoại thì cậu đã hỏi một lần nữa. Thật hết cách.
-Biết rồi biết rồi.
-Tớ về đây.
-Ừ, tạm biệt.
-Khoan đã, còn chiếc vòng?
-Cậu giữ mà đeo.
Tới giờ cơm chiều rồi sao? Nhanh vậy?
Ăn cơm xong thì tôi cũng chăm chỉ đi rửa chén như bao ngày. Sau đó, do không có việc gì làm nên tôi đành ngồi vào bàn xem trước bài hôm sau.
Khoảng 15 phút sau, tôi ngừng học vì nghe tiếng thông báo từ điện thoại.
Vũ
Nè chấp nhận lời mời kết bạn của tớ
Sao chưa đọc nữa
Nè nhỏ kia
Biết rồi
Mà cậu nữa, nhỏ này nhỏ kia làm như thân thiết lắm ấy
Mới lúc sáng chúng ta còn ngượng ngùng lắm đó không nhớ à?
Bình thường mà
Chấp nhận rồi đấy nhé
Thôi tớ phải học bài
Cậu cũng học bài đi đấy
Biết rồi
Bái bai
Tôi mau chóng tắt điện thoại rồi ngồi vào bàn học bài, sau đó thì cũng chuẩn bị đi ngủ để mai thức sớm vì mai đến phiên tổ tôi trực nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top