19


tôi đã có một giấc ngủ không mấy ổn định vào tối qua chỉ vì tâm trí cứ luôn xuất hiện giọng nói và hành động ân cần của ai đó dành cho mình.

nói gì thì nói, bây giờ cơ thể tôi đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ thì mới 5h30 sáng. đã ngủ không được lại còn bị cho thức sớm nữa chứ. tôi khó chịu với tay lấy chiếc điện thoại ở cạnh bên thì khá bất ngờ vì thấy trình vũ đang hoạt động.



cậu thức sớm vậy?


sao cậu cũng thức sớm thế? 

hông ngủ được à?


tớ nghĩ về cậu cả đêm nên không ngủ được | delete

ừ đêm qua tớ mất ngủ 

với lại bây giờ tớ thấy mệt mỏi trong người quá



hôm nay cậu bệnh à?

để sáng tớ chở cậu đi học


tớ thấy hơi mệt thôi

 mà cũng cảm ơn trình vũ nha



lát nữa nhớ ăn sáng đầy đủ rồi anh mới chở đi học đó nghe chưa?


gì vậy?


tớ thấy cậu toàn bỏ bữa sáng

nên hôm nay cậu mà không ăn sáng thì tớ không chở đi học đâu


rồi rồi biết rồi


thương ghê


-

thoắt cái cũng tới lúc đi học, sau khi ăn sáng xong tôi vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài cổng, cậu thì cũng vừa mới chạy tới.

"sao không dắt xe đạp ra vậy con?" -tôi nhìn vào trong nhà khi nghe mẹ lớn tiếng hỏi rồi trả lời -"dạ nay con đi với vũ, thưa mẹ con đi".

"thưa cô con đi" -cậu lễ phép chào mẹ tôi trong khi tôi nhanh chóng ngồi xuống yên sau. 


"ủa sao nay đi chung xe rồi?" -Ng chỉ vào xe đạp rồi hỏi sau khi thấy hai đứa tôi chạy đến.

"nay tao mệt quá đạp xe hông nổi" -tôi mệt mỏi lắc đầu trả lời nó rồi cũng ra hiệu cho cả đám nhanh chân chạy đi học.

-

mấy tiết học diễn ra một cách bình thường và suôn sẻ và cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi tôi nhận được một lời mời kết bạn cùng với mấy dòng tin nhắn từ một người lạ. tôi không vội đồng ý lời mời mà đi đọc tin nhắn trước.


P-

chào cậu

tớ học lớp bên


cậu nhắn với tôi có chuyện gì không ạ?


tớ muốn hỏi là mối quan hệ giữa cậu với Trình Vũ là như thế nào ấy


chúng tôi là bạn bè thôi

à vậy sao


cậu hỏi vậy để làm gì?


không có gì chuyện riêng thôi


-

tôi nghi ngờ tắt điện thoại. không biết người vừa nhắn với tôi là ai và tại sao cậu ấy có thể biết tài khoản của tôi để mà nhắn hỏi tôi những chuyện như vậy. nhưng dù sao đó cũng là tin nhắn riêng tư nên tôi không định kể với ai cả. 


thế rồi hai tiết cuối cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Chúng tôi như mọi hôm cùng nhau đi về.

-

mọi thứ vẫn xảy ra như vậy: tắm rửa, ăn cơm rồi sau đó là thời gian rãnh rỗi. đôi lần tôi ước cuộc sống của mình trở nên bận bịu hơn bởi vì suốt ngày tôi cứ lẩn quẩn trong phòng của mình. thật sự không có việc gì để làm nữa sao?

sao chán dữ vậy?

tôi nằm vật vã ra giường, không buồn ngủ, cũng không có gì để làm, nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi, bài tập thì không có, mấy tập treasure map thì đã xem đi xem lại quá nhiều lần rồi.


ấy chết, câu lạc bộ chiều nay.

tôi chợt nhớ ra hôm nay là thứ năm. thay vì cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi phải đi thì tôi lại thấy tâm trạng tốt lên được một xíu khi cuối cùng mình cũng đã có chuyện để làm.

-

"cậu có trong phòng không đấy?" -sau tiếng gõ cửa phòng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"tớ ra liền đây" -vừa lấy bức tranh vẽ dở đang được cất gọn vào trong góc, tôi vừa đáp.


"khỏi dắt xe ra, tớ chở cậu" -tôi đang định chạy vào dắt xe đạp ra thì trình vũ bỗng nắm nhẹ lấy cổ tay tôi, nói.

"cũng được, cảm ơn cậu" -tôi gật đầu cười rồi đi ra ngoài.


trên đường đi, hai đứa tôi nói rất nhiều, nói chuyện với cậu ấy thật sự vui, điều đó làm tôi quên đi cảm giác nặng nề khi ôm nguyên cái bức tranh to bự này.


tới trường, hai đứa tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi nơi. Trong lúc cậu chạy vào sân tập thì tôi cũng vác bức tranh của mình rồi leo lên cầu thang một cách khó nhọc, đã vậy trong lúc đang đi thì bị hai ba đứa con gái liếc ngang liếc dọc rồi cười nói với nhau, mặc dù cũng thấy hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn lơ bọn nó mà đi thẳng đến phòng mỹ thuật.

-

căn phòng mỹ thuật không một tiếng ồn mặc dù có khá nhiều người, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là mùi thoang thoảng của giấy và của những lọ màu. câu lạc bộ mỹ thuật có lẽ là câu lạc bộ yên tĩnh nhất trong tất cả, và tôi thật sự thích điều đó.


"chào cậu"

Đang gần hoàn thiện bức vẽ thì tôi nghe một giọng nói nhẹ nhàng kế bên tai, tôi vội quay sang, nhìn đằng ấy 5s rồi đáp.

"à chào cậu nhé, có gì không vậy?" -tôi trả lời, sau đó cảm thấy hơi ngượng khi thấy cậu nhìn vào bức tranh của mình -"chúng ta nói chuyện chút đi".


tôi và Triều Quang nói chuyện rất hợp cạ vì chúng tôi có một vài điểm giống nhau mà tôi thấy rất trùng hợp, cậu ấy và tôi đều thích tranh vẽ và chụp ảnh, mặc dù đều là những người hướng nội, sống khép kín nhưng tính cách chúng tôi vẫn rất thân thiện và dễ gần.

nhưng tôi không biết, cảnh tượng hai chúng tôi cười nói vui vẻ ngoài hành lang đã được cặp mắt kia nhìn thấy, và lúc cậu quay người rời đi cũng là lúc tôi nhận ra cậu, để rồi sau đó liền tạm biệt Triều Quang mà nhanh chóng chạy theo.


khi mới bước xuống cầu thang, đập vào mắt tôi là hình ảnh trình vũ nhận chai nước và nói chuyện với một bạn nữ. Tôi khựng lại vài giây rồi bỗng thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó cũng nghiêng đầu phủ nhận cảm xúc vừa rồi bởi vì thành thật mà nói, tôi và cậu không là gì cả. 

khi thấy bạn nữ ấy ôm mặt ngại ngùng chạy đi nơi khác tôi mới nặng nề bước đi, thấy cậu cầm chai nước nhìn tôi mà không nói lời nào khiến bản thân tôi cảm thấy thật kì lạ.

trình vũ, cậu ấy giận gì chăng?


mặc dù có lẽ cậu đang bực mình nhưng vẫn chở tôi về, và cuối cùng tôi chỉ đành chậm rãi ngồi lên xe cậu trước ánh mắt dò xét của vài đứa con gái ở gần đó. 

-

"hmm, bạn nữ hồi nãy ..." 

về hơn nửa đường nhưng hai đứa vẫn im lặng, cuối cùng vì tò mò nên tôi bắt giác hỏi, âm lượng nhỏ đến nỗi tôi không biết cậu có nghe thấy không nữa.

"sao?" -vẫn là giọng nói trầm ấp của cậu, nhưng lần này nó khiến tôi cảm thấy bối rối. cậu chỉ đáp lại có một chữ duy nhất.

"à thôi, không có gì".


từ lúc đó cho đến lúc về đến nhà, hai đứa tôi không nói với nhau lấy một câu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top