7. Euphoria
5 năm sau
📺Thời tiết hôm nay mưa rải rác nhiều nơi, có nơi mưa rào có kèm theo giông và sấm sét. Mọi người nên ở nhà, tránh đi lại. Nếu có ra ngoài nhớ mang theo ô và di chuyển an toàn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin thời tiết. Sau đây sẽ là bản tin thời sự buổi sáng....
Tôi cầm chìa khoá xe và hộp mochi ra ngoài, nói vọng lại một câu: " Hôm nay anh có chút việc ra ngoài, mọi người trông tiệm giúp anh nhé."
Chả là tôi nhờ đám nhóc nhân viên trông tiệm giúp mình ấy mà. Từ sau khi Jimin mất, tôi quay về Seoul nộp đơn xin từ chức ở bệnh viện, trở thành ông chủ của một tiệm bánh ngọt. Cửa hàng làm ăn cũng rất được, khá có tiếng với món mochi.
Tôi đánh tay lái trên con đường mưa bay lất phất. Ghé vào một cửa hàng hoa, mua một bó tulip trắng. Trở lại khởi động xe, tiếp tục hành trình của mình.
Hôm nay là ngày giỗ của Jimin. À tôi có gửi tro cốt lại cho viện trưởng, nhờ bà chăm sóc em giúp tôi, cũng giúp bà đỡ cảm thấy cô đơn khi có em bên cạnh. Bởi vậy con đường tôi đang đi là từ Seoul đến cô nhi viện Busan.
Bước vào viện, khung cảnh vẫn vậy, y hệt năm ấy nhưng người đã không còn. Tôi chào hỏi viện trưởng vài câu rồi xin phép bà vào thăm Jimin.
Mở cửa bước vào, nhang khói vẫn còn toả nghi ngút. Sắp bánh ra đĩa, tháo bó tulip cắm vào bình, sau đó đốt hương cho em. Tôi đứng lặng yên trước tấm ảnh của em, nhìn ngắm nụ cười đẹp đẽ này. Bao năm qua tôi vẫn không thể nào quên đi em, quên đi người tôi thương. Nhưng tôi đã không còn dằn vặt, bi lụy vì em nữa. Tôi nhận ra tôi phải sống, sống thay phần đời mà em dành cho tôi. Tôi cũng biết ơn em thật nhiều. Mất đi em tôi như mất nửa phần hồn. Nhưng cũng vì em đã cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi một bài học nhớ đời, giúp tôi nhận ra sự vô tâm, tuyệt tình của bản thân. Từ đó giúp tôi thay đổi, yêu bản thân, yêu thế giới, trân trọng và biết ơn những gì mình đã có. Dẫu tôi chưa tìm ra người nào xứng đáng với tôi như em nói, nhưng tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi cũng muốn xin lỗi em vì những chuyện đã qua. Mặc dù em đã bảo em không giận, không trách nhưng tôi biết rằng em đã rất đau trong thời gian đó. Bây giờ tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa ngắm em, chăm sóc cho nơi thờ của em được đẹp đẽ. Mong rằng có thể xoa dịu con tim em bớt đau và tháo bỏ được xiềng xích trong tôi.
Ngẩn người một lúc thì cũng phải trở về vơi thực tại. Tôi đi ra khỏi phòng, bước đến sân chơi của lũ trẻ. Tôi chìa tay phát quà cho từng đứa. Bọn trẻ vui vẻ hò reo khi được nhận nhiều thứ mới lạ. Không gian làm tôi thấy yên bình, thanh thản biết bao. Tâm sự vài câu với viện trưởng, thấy trời không còn sớm nên tôi cũng xin phép ra về. Bà tiễn tôi đến tận cửa, đến khi tôi chạy được một đoạn bà mới vào trong.
Có một điều Jungkook không ngờ là có một chú bướm xanh bay theo chiếc xe đang chạy của anh. Xe chạy được một đoạn thì nó bay vòng lại cô nhi viện, bay vào phòng thờ của Jimin. Bướm xanh bay quanh căn phòng, cuối cùng đáp cánh đậu trên cánh hoa tulip trắng muốt.....
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top