5. Absquatulate
Tôi cũng chẳng để tâm đến vấn đề này. Thầm nghĩ chắc em đang bận việc nên bà ra mở cửa giúp thôi. Viện trưởng thấy tôi cũng ko còn xa lạ, ra động tác mời tôi vào. Bà đưa tôi cốc nước, chưa kịp hỏi về Jimin thì bà lên tiếng:
- Cháu tìm Jimin đúng không ?
- Dạ vâng. Em ấy đâu rồi ạ? - Tôi trả lời
- Đi theo ta. - Bà không trả lời mà ra hiệu tôi đi theo.
Tôi theo viện trưởng đến một căn phòng. Cấu trúc và cách trang trí của phòng cũng không quá đỗi đặc biệt. Nhưng đi sâu vào lại là một nơi thờ tự. Điều làm tôi không ngờ nhất là tấm ảnh thờ trên bàn. Ai nói với tôi là tôi đang mơ đi được không, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi đúng không. Tôi như không tin vào thực tại. Tại sao một người vui cười lạc quan như thế lại ở đây? Tôi cố chấp phủ nhận sự thật nhưng nụ cười trên bức ảnh xoáy sâu vào tim tôi. Cho dù có quên cả thế giới, thân ảnh em có hoá thành tro tôi vẫn nhận ra đó là người tôi yêu - Park Jimin.
Tôi như chết lặng tại đó, chân như đông cứng trên sàn chẳng thể nhấc lên nổi. Nhưng nó có là gì so với nỗi đau bên trong. Trái tim bị bóp nghẹn lại, co thắt dữ dội. Đại não như đóng băng bởi phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn, chẳng thể tiếp nhận thứ gì được nữa. Thậm chí nó còn đau đớn như bị búa gõ vào, thêm vào nỗi đau tê dại dần thấm vào máu khiến tôi ngã khuỵu. Nước mắt lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tại sao vậy ? Tại sao ra đi đột ngột như thế ? Tại sao không chờ tôi đến vậy chứ ? Hàng nghìn câu hỏi tại sao nhưng chẳng thể nói thành lời.
Viện trưởng nhìn tôi đau đớn ngã trên sàn cũng chẳng thể kìm được lòng mình. Nỗi đau cứ ngỡ dần được nguôi ngoai lại âm ỉ trong tim. Như một vết thương đang kết vảy lại bị bóc ra bởi bàn tay vô tình của con người.
- Khi cháu vừa đi công tác được 4 tháng thì Jimin mắc bệnh dịch. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu nó không bị bệnh suyễn bẩm sinh. Lúc đầu nó cũng chỉ nghĩ là bệnh cũ tái phát nên uống thuốc theo đơn. Nào ngờ căn bệnh nền làm tăng tốc độ lây lan bệnh trong người Jimin. Chỉ trong 10 ngày mà nó chẳng thể nói chuyện được, phổi lúc nào cũng đau rát, khó thở. Jimin lúc ấy đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhưng vì thiếu nhân lực và có bệnh nền bẩm sinh mà 1 tháng sau thằng bé đã không qua khỏi.
- Jimin là đứa bé ta một tay nuôi nấng từ nhỏ. Thằng bé mất cha mẹ từ nhỏ, mắc bệnh suyễn bẩm sinh nhưng tính tình rất đáng yêu, không suy nghĩ bi quan. Lúc nào ta cũng thấy nó cười tươi đối mặt với khó khăn, bệnh tật. Vậy mà ông trời lại không thương xót cho nó, để nó ra đi một cách đau đớn như vậy cũng thật quá bất công mà. Trước khi mất Jimin có dặn với ta, nói khi nào cháu đến thì hãy đọc lại tin nhắn của nó. Nó đã để lại lời nhắn trong đấy rồi. - Nói xong mắt viện trưởng cũng đỏ hoe, từng giọt nước mặn chát rơi trên mu bàn tay đang che lại để tránh tiếng nấc của mình.
Tôi điếng người ngẩn ngơ. Thì ra người vô tâm, tuyệt tình là tôi, không phải em. Người rời đi trước cũng là tôi, chẳng phải em. Và người gián tiếp giết chết em lại là tôi, người em yêu. Tất cả là tại tôi. Tại tôi vô tâm, không đế ý đến em. Tại tôi bỏ đi trong thời gian em cần tôi nhất. Danh tiếng, địa vị, vật chất gì chứ. Tất cả giờ cũng hoá thành giấc mộng. Tôi cố gắng vì người, những thứ vật chất đó là dành cho người nhưng người đi mất thì còn nghĩa lí gì đây. Tôi bật cười. Không phải em không chờ tôi. Chỉ là tôi vô tâm không níu em ở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top