Chương 1:Trại hè
"KHÔNG, CON KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐI ĐÂU"
Lộ Thanh Du gào lên, cô dùng cả ngôn ngữ hình thể để phản đối việc mẹ cô sẽ lần nữa gửi cô đến trại hè. Không đùa đâu, ở đó thật sự là địa ngục đối với Lộ Thanh Du. Không internet, không wifi, không TV, không điện thoại, trong 3 tháng hè nóng nực cô sẽ phải ở chung với những người khác và thực hiện các hoạt động tập thể như cắm trại, leo núi, ... Có lẽ đối với 1 số người thì nơi núi non hùng vĩ, không khí trong lành như vậy rất thích hợp để thư giãn, nhưng "HÔNG BÉ ƠI" . Lộ Thanh Du là ai chứ?? 1 trạch nữ chỉ hận không thể sinh hoạt suốt đời trên chiếc giường yêu quý của cô mà giờ đây phải đi chẻ củi, giặt đồ, bắc bếp lửa ư?
Nghĩ đến đã thấy thật kinh khủng,hơn thế cô không thích bất kì ai nằm chung với mình trên 1 chiếc giường,nó sẽ khiến cô khó chịu.Kí túc của trại hè lại quy định 1 phòng sẽ có 4 giường, mỗi giường 2 người, tức là cô sẽ phải nằm cùng 1 con nhỏ ất ơ nào đấy. Năm vừa rồi cô cũng đã được đến đây, ấn tượng của cô về kí túc xá cực kỳ không tốt. Cô tiếp tục đưa ra những lí do để mẹ cô thay đổi ý định
"Lỡ không may đồ ăn không sạch sẽ thì sao hả mẹ?"
"Thức ăn của trại hè đều được đem đến mỗi ngày, đều là thực phẩm tươi mới, không cần lo"
"Lỡ như con bị bạn bè bắt nạt thì sao?"
"..Thấy gì trên đầu mày không? Mặt trời đấy, giữa trưa mày lại nói sảng là như nào. Mày không đè con nhà người ta ra đánh là đã may rồi chứ nói gì đến việc có người bắt nạt mày. Bớt nói nhảm và xếp đồ nhanh lên"
"Lỡ...lỡ..như bạn cùng giường của con cũng bị hôi nách giống con bé năm ngoái thì sao??!!!"
"..."
"Vớ vẩn, mau chóng xếp đồ đi chiều nay sẽ có xe đến đón, nếu còn chống đối thì coi chừng đống thí nghiệm hoá học của mày."
Thế rồi dưới sức ép của mẹ, Lộ Thanh Du không cam tâm tình nguyện lên xe đi đến trại hè với vẻ mặt cứ như đưa đám. Không lâu sau chiếc xe của trại hè đi đến vùng ngoại ô thành phố, nơi đây không khí trong lành cây cối xum xuê, cứ như 1 miền đất lạ tránh xa khỏi những xô bồ của thành phố ngoài kia. Vừa mới bước xuống xe, những cơn gió mát lành ùa đến đem đến cho người ta cảm giác khoan khoái lạ thường. Trong khi những người khác đang tận hưởng không khí trong lành nơi đây thì cô bỗng nói với cô bạn đứng cạnh mình:
"Đồng chí, nhìn chân cậu kìa, dẫm phải phân chó rồi"
Bạn nữ:"..."
Mọi người:"..."
Sau câu nói đấy mọi người đều cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, không ai nói gì mà đều đi làm việc của mình. Cô được người hướng dẫn chỉ định làm người dẫn đường đến kí túc cho các em học sinh khoá dưới, cũng chịu thôi vì trại hè năm nay chỉ có mình cô và người bạn thân Tiểu Ngọc là đàn chị, không bọn họ thì là ai. Sau khi nhìn ngó xung quanh, Lộ Thanh Du cuối cùng cũng tìm thấy người chị em của mình, cô vòng tay ôm cô bạn nọ và kêu lên:
"Em yêuuuu, sao em lại đứng đây thế, sao không qua chỗ tao"
Người kia có vẻ hơi bất ngờ, đến khi quay đầu lại thì...chết cha, nhận nhầm rồi má ơi. Bỗng một tiếng kêu cắt đứt sự ngượng ngùng của hai người:
"Lộ Thanh Du, em đang làm gì đấy, còn không mau qua đây"
Lộ Thanh Du ngượng ngùng chỉ có thể xin lỗi rối rít
"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi, tôi không phải cố ý đâu, thành thật xin lỗi"
Người kia không nói gì, chỉ lườm cô 1 cái rồi quay đi, chừa cho cô một cái gáy.
"Người gì mà khó ở thế, nhưng nhìn kĩ cũng thật xinh đẹp nha"
Lộ Thanh Du nghĩ thầm, thế rồi cô đi về phía người hướng dẫn, bỏ lại chuyện này ra sau đầu. Nhưng hỡi ơi, bạn nữ khó ở kia lại chính là 1 trong những đàn em mà cô phải hướng dẫn, lúc này cô chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống thôi vì ahhhhh mất mặt chết mất, chắc chắn cô đã để lại ấn tượng xấu trong lòng người đàn em kia rồi.
Lộ Thanh Du ho một tiếng để che giấu sự ngại ngùng của mình, sau khi dẫn các đàn em về kia túc xá, cô lập tức phi như bay đi tìm con bạn thân của mình. Sang đến phòng kí túc của Tiểu Ngọc, Lộ Thanh Du ôm chầm lấy cô nàng rồi nức nở
"Mày đã ở đâu thế này, hồi nãy tao gặp một đàn em có dáng người giống mày lắm thế là tao nhận nhầm mày với nó luôn đcm ạ. "
Tiểu Ngọc đã quá quen với sự tích mỗi ngày đội 1 cái quần khác nhau của cô bạn mình. Có 1 lần khi hai người hẹn đi ra quán cafe để học nhóm, Lộ Thanh Du nhận nhầm bóng lưng của Tiểu Ngọc với 1 người khác thế rồi nó phi qua táng cái "BỐP" lên đầu con người ta, giây phút ấy Tiểu Ngọc ngồi ở 1 bàn trong góc thật sự bất lực, cô như muốn 1 tay phủi hết quan hệ của hai người rồi xin phép chuồn đi trước.
Sau khi nghe Lộ Thanh Du kể chuyện lại thì Tiểu Ngọc mừng thầm vì con bé này chưa làm gì quá đáng, với cái tính cách bất cần và máu dâm dê của nó thì việc sau khi gặp mặt nó sẽ bóp ngực hoặc bóp eo cô là 1 điều quá bình thường. Tiểu Ngọc nói chuyện với Lộ Thanh Du một lúc thì cả hai trở về kí túc.
Về đến kí túc thì Lộ Thanh Du nhận ra chỉ còn 1 giường ở trong cùng là còn trống,và nhìn xem ai thế kia, đàn em ban đầu bị cô nhận nhầm đang ngồi trên chiếc giường ấy, đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng, xong xuôi. Cô chết lặng...
"Chị quản lí ơi em muốn đổi phòng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top