Phần 1


             Sau những ngày tháng ôn tập căng thẳng thì ngày hôm nay cũng chính là ngày thi thử cuối cùng . Chiều hôm ấy mưa bay bay , tôi phải đến trường từ sớm . Lúc đến trường mình gặp bạn thân của tôi là Huyền . Một đứa chỉ cao có vỏn vẹn M52 nhưng đáng yêu lắm , vừa đến cái là nó thấy mình đã chạy vào ôm tôi ngay . Hai đứa đứng cười vui vẻ với nhau ở hành lang gần nhà để xe . Huyền hỏi tôi : 

" Mày ôn thế nào rồi ? Vào phòng thi cứ bình tĩnh nhé ! "

Con bạn tôi nó biết tôi không giỏi về môn Toán nên nó hỏi thế để trấn an tôi , tôi lấy được chút tự tin đáp lại : 

" Yên tâm tao ôn rồi , tao sẽ cố gắng ở lần thi thứ cuối này "

Hai đứa đang nói chuyện rôm rả, mưa vẫn cứ rơi tí tách,bỗng một tiếng " Rầm " vang lên  Tôi và đứa bạn ngó ra xem có chuyện gì thì có một cậu học sinh ( bằng tuổi bọn mình ) đang ngồi bệt xuống nền đất , khuôn mặt nhăn lại nhìn vết thương trên cánh tay , chiếc xe đạp thì bị đổ ở ngay bên cạnh . Cùng lúc ấy có hai cậu bạn khác ra chỗ cậu ấy hỏi han và đỡ dậy . Cả hai người đều học C7 nên chắc cậu bạn ngã xe kia cũng học C7 . Khi hai cậu bạn kia chuẩn bị dìu đi thì không hiểu sao tôi tự dưng lại nhớ đến miếng băng cá nhân hôm trước ngã xe còn thừa một cái . Thế là tôi cũng chẳng do dự gì rút ngay miếng dán từ trong cặp ra tiến đến chỗ cậu ấy và nói :

" Mình có miếng băng cá nhân , cho cậu này "

Tôi dúi miếng băng cá nhân vào tay cậu ấy , cậu ấy nhìn tôi và nói

" Cám ... cám ơn cậu ... "

" Không có gì đâu ... "

Vừa nói dứt câu , tiếng trống trường vang lên thật to , các bạn đi hướng về phía trước còn tôi đứng nhìn theo bóng lưng cậu , lát sau mới rời đi .

Bạn tôi vừa đi lên cầu thang vừa thắc mắc hỏi tôi :

" Là Sơn C7 mày quen nó à ? "

" Không tao không quen,chỉ là thấy bạn ấy bị thương nên tao đưa cho miếng băng cá nhân thôi "

Chúng tôi lên phòng thi của mình, nó ở tầng 2 , tôi ở tầng 3 . Vậy là hôm thi cuối cùng rồi , tôi cũng đã rất cố gắng và không có gì phải hối tiếc cả . Tôi cũng đâu biết hôm nay là cuộc gặp gỡ tuy tình cờ nhưng mà nó đã in sâu trong tâm trí tôi ...

" Không sao , nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top