Chương 3

Chúng tôi đã bắt đầu những ngày làm bạn
bè, cô ấy hỏi rất nhiều về cuộc sống của
tôi, nhưng chưa bao giờ nói nhiều về cô ấy,
đôi khi tôi có chút tò mò nhưng rồi lại gạt đi
ý nghĩ đó, bởi vì tôi biết cho dù có hỏi cô
ấy cũng không trả lời. Hôm nay như mọi
khi cô ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi.
“Em đã tan học chưa?”
“Em tan học lâu rồi, bây giờ là 7h tối đó, chị
lẫn rồi hả?” tôi ghẹo chị, nhưng mặt tôi bây
giờ đã sớm ửng đỏ, lên cả tận mang tai.
“Ahaha, chị quên mất, à ngày mai chị về lại
Sài Gòn đấy, em có thể cùng chị đi uống
một ly nước không”.
“ Được chứ, khi nào chị về thì cho em cái
địa điểm nhé”, tôi không ngờ bản thân lại
trả lời nhanh đến mức không thèm suy
nghĩ như vậy, tự nhiên thấy bản thân mất
giá ghê ghớm.Trò chuyện một chút thì tôi xin đi học bài,
nên cô ấy cũng không nhắn tin cho tôi tiếp.
Đôi mắt sắc lẻm nhìn lên trần nhà, thân thể
cô độc giữa bốn bứt tường lạnh ngắt, cô
ấy nằm trên chiếc giường đơn có đôi phần
cũ kĩ, dây dây thái dương có phần hơi mệt
mỏi, bỗng không gian an tĩnh bị đánh vỡ
bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ấy nghe
mấy và chỉ ậm ờ vài tiếng, đôi mắt đanh lại,
đầy vẻ khó chịu.
“ Chết tiệt, dám lên giọng với tao, mày xem
tao cho mày ra cái dạng gì khi tao trở về”,
cô gằng từng chữ một, một cái gì đó tàn
bạo thể hiện rõ trên gương mặt của cô.
“ Cừu non, em sắp sa lưới rồi, haha” vừa
nhìn điện thoại trên tay cô ấy cười trong
thật gian trá.
Đúng như lời hứa, chúng tôi đã hẹn nhau
vào một buổi chiều lộng gió, tôi ngồi đợi cô ấy ở quán cà phê gần trường, vì hôm nay
tôi có tiết thể dục, nên học xong đến chỗ
hẹn luôn, nếu về nhà tôi sợ sẽ trễ mất.
Đang thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, mọi
người đang hối hả tan tầm, cây cối cũng
xào xạc theo, như kiểu nó cũng rất bận rộn.
Chiếc chuông gió treo ngoài cửa tiệm phát
ra tiếng leng keng, làm tôi phải ngó mắt
nhìn ra, một dáng người không quá cao
lớn, tôi nghĩ chắc thấp hơn mình. Một thân
quần áo đơn giản thật gọn gàng, tôi ấn
tượng bởi mái tóc ngắn, được cắt tỉa trong
rất đẹp mắt, đột nhiên người đó nở nụ
cười, tim tôi đã lỗi một nhịp, gò má ửng
hồng thật xấu hổ.
Cô ấy bước đến nơi tôi đang ngồi, chả lẽ
là cô ấy sao.
“ Em là Thảo Anh đúng chứ”
Tôi cứ ngơ ngơ ra, mà không phát ra một
âm thanh nào nổi, hồi lâu tôi mới hoàn hồn
lại, thì chị ấy đã an ổi ngồi đối diện tôi, tay
đang xoa xoa ly cà phê nóng ấm.“ Dạ em là Thảo Anh, chào chị Huyền”
“ Chào em, em hình như vừa mới tan học”
“ Dạ hôm nay em có tiết thể dục, nên đến
luôn”
“ À trông em xinh lắm”
Trời ơi tự nhiên khen tôi, tôi cảm thấy gò
má mình đang đỏ lên, thật mất mặt mà, chị
ấy lại cười nữa chứ, làm tim tôi càng đập
nhanh hơn.
“ Em không cần phải ngại, chị khen thật
mà” cô ấy cười, một nụ cười thật đẹp, nhìn
nó như một thứ ánh sáng lóe trong tim tôi.
“ Em có muốn đi ăn với chị không, yên tâm
chị mời”
“ Dạ... dạ em không có xe” tự nhiên đương
không cà lâm, tôi muốn tìm cái lỗ chui
xuống hết sức, nay xe của tôi hỏng mất,
nên mẹ đã đưa tôi đến trường.
“ Chị có xe, em không ngại đi chung xe với
chị chứ”, cô ấy lại cười, tay lại xoa xoa tách
cà phê kia.Vậy là tôi đồng ý, cô ấy đưa tôi đi ăn lẩu,
tôi không rõ quán này lắm, bởi vì tôi chưa
đi lần nào, thật sự những hành động ân
cần của chị, khiến tôi bắt đầu xao xuyến.
Xong bữa ăn cũng đã 7h hơn, cô ấy đèo
tôi trên chiếc xe cup bé tí. Nhìn đáng yêu
làm sao. Đến nhà, tôi chào tạm biệt vẫn
không quên hẹn cô ấy thêm dịp khác. Hôm
nay của tôi thật vui vẻ.
Màn đêm đã bắt đầu bao trùm thành phố,
cô ấy đang di chuyển đến một khu chung
cư cũ, bước vào cổng đi vào thang máy,
ấn tầng số 9, một nụ cười tàn nhẫn đang
hiện hữu trên gương mặt vừa mới mỉm
cười vui vẻ vài tiếng trước.
Chuông cửa vang lên phá đi giấc ngủ của
ả ta, nói trắng ra là người yêu của cô ấy
*Ngọc Huyền*.
Ả ta chậm rãi bước ra mở cửa, một thân
ảnh nhanh chống đẩy ả vào tường,tiếng
cửa vang rõ to. “ Chó má, mày là ai?”, nhà tối đen nên ả
không thể nhìn ra là ai.
Một tiếng cười vang lên, nghe rợn cả
người.
“ Là tao, con điếm, tao đã nói mày đừng
bao giờ uy hiếp tao, mà mày lại không
ngoan, đi khiêu khích tao.”
Ả tái mét mặt, cổ đã bắt đầu thấy thở không
nổi, tay cố gắng bấu víu vào người trước
mặt, tiếng nói đứt quãng, có phần gấp rút.
“tha... tha...thả ra, chị bị điên à”.
“ Buông tha cho mày à, hôm nay là tao đến
giết mày, đồ điếm”.
Tiếng cười man rợn vang nên trong căn
nhà, kèm theo tiếng thở đứt quãng, có
phần đau đớn.
Ả ta chả lẽ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop