Chương 2

Chiếc đồng hồ reo inh ỏi trên đầu giường, tôi
lòm còm ngồi dậy vơ tay tắt lấy nó.
“ Đúng là phiền phức, nhứt cả cái đầu” định ngủ
thêm tí mà cũng không yên với cái đồng hồ báo
thức này, nhanh chân lao vào nhà wc để rửa
mặt, đánh răng, tắm rửa sơ qua cho khuây khỏa.
Mang lên người bộ áo dài thướt tha, nhìn nào
gương tôi cảm thấy buồn cười, tôi chả khác nào
là con đàn ông cả.
“Nhìn mình hài ghê thiệt chớ, tự nhiên dáng
người to tướng mà mặc mấy cái này, khác gì
đàn ông mặc váy đâu trời” tôi vừa nói vừa cười
vu vơ, thì ba tôi lại ở trước nhà hét lớn
“ Rồi bây định đi học không mà còn trong đó,
trễ bây giờ nè”
“ Con ra liền nè, nay mặc áo dài nên con sửa
soạn hơi lâu tí, ba dắt cái xe ra dùm con đi”
Tôi nhanh chóng lấy balo đeo lên người, leo
lên xe dời đi. Tuy nói là tôi hơi to con nhưng
cũng không thô ráp như con trai, tôi cao 1m63,
cân nặng thì.... Thôi bí mật haha.
Sau một buổi quằn quại trên trường với hàng tá
kiến thức du nạp vào đầu tôi không kịp load, tôi
mệt mỏi nằm vặt ra giường, nhưng không quên
thay bộ quần áo mới, nằm lên giường kiểm tra
ngay điện thoại, tôi giật mình khi màn hình
thông báo "Ngọc Huyền đã gửi lời mời kết bạn".
Tôi gần như sốc, muốn chết lâm sàng luôn.
Nhanh chống đồng ý ngay mà không một phút
suy nghĩ. Vừa xong thì Messenger hiển thị
thông báo, Hi em!
Trời ơi cái gì đang diễn ra trước mắt tôi đây,
nên trả lời làm sao trời ơi?
Chưa kịp trả lời thì lại thêm một tin nhắn khác:
“em tên là Ngọc Anh hả?”
“ Dạ đúng vậy, cho hỏi chị là...?” tôi dĩ nhiên là
biết chị ấy là ai, nhưng vẫn giả vờ như không
biết, ngay lập tức chị ấy đã gửi lại tin nhắn cho
tôi.
“ Chị tên Ngọc Huyền, rất muốn làm quen với
em”
Tôi trợn mắt, há hốc mồm, chị ấy đòi làm quen
với tôi đó, thật sự ngạc nhiên mà. Định sẽ trả
lời thật hay ho, nhưng không, anh trẻ nhà tôi
vừa réo tôi ra ăn cơm cắt ngang đi sự hưng
phấn.
“ Thôi lát trả lời cũng không sao, đi cứu đói cái
đã” tôi thầm nghĩ.
*Em ấy sao chưa trả lời mình nhỉ*, Ngọc
Huyền đang thầm nhủ thì anh trai cô ấy bước
vào phòng, một tông giọng trầm ấm vang lên
giữa bốn bức tường mang màu sắc cổ điển
“ Mày đang cua em nào à, chả phải mày có
người yêu rồi sao”, vừa nói anh ta vừa ngồi
xuống chiếc sofa gần đó. Ánh mắt đầy sắc bén
liếc nhìn người con gái đang ngồi trên giường
kia.
“ Em có người yêu thì sao, đâu ai cấm em có
thêm người yêu đâu, đâu có luật pháp quy định,
vả lại em đang bắt đầu chán con người yêu hiện
tại rồi.”
“ Mày làm vậy mà thấy được sao, bỏ ngay cái
tính ương bướng và lừa bịp của mày đi”
Cô ấy hình như bắt đầu trở mặt, đôi mắt đã trầm
hơn lúc đầu rất nhiêu, một giọng nói có phần
nghiêm túc hơn được phát ra.
“ Anh thì biết cái gì, em làm sao là việc của em,
không cần anh phải bận tâm, cũng cảm ơn anh
đã cho lời khuyên, còn bây giờ mời anh ra khỏi
phòng”. Anh ta trở nên cáu gắt khi nghe câu đó,
nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quên
đóng sầm cái cửa, làm phát ra một tiếng rõ to.
“ Alo, tôi nghe đây”
“ Hôm nay chị rảnh không, tụi mình đi xem
phim chứ?”
“ Tôi rất bận rộn, ngay mai tôi phải di chuyển
chỗ làm rồi, cần nghỉ ngơi, về tôi sẽ hẹn em
sau”
“ Ồ thật đáng tiếc, em đang rất nhớ chị đó,
nhưng mà biết sao được, chị nhớ chăm sóc tốt
bản thân đấy nha, yêu chị, moa moa”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, thông
báo kết thúc cuộc gọi điện thoại, cô ấy quăn
chiếc điện thoại vào một góc, nằm thở dài ngao
ngán, “ mình nên sử lý con ả này sao cho tiện
bề đây”, cô ấy vội thốt lên, lại xoa thái dương
trong rất mệt mỏi.
Cô ấy( Ngọc Huyền), ba mẹ không mấy yêu
thương, chỉ đơn giản xem là công cụ kím tiền,
là một công nhân xây dựng, ngày đây mai đó,
đi theo công trình, cô ấy đang sống cùng anh
trai, là anh họ nhưng tình cảm của họ khá tốt.
Sau bữa cơm trưa vô cùng sôi nổi, tôi nhanh
chống tìm lấy điện thoại đề trả lời tin nhắn khi
nãy.
“ Dạ em rất hân hạnh được làm quen với chị”
tự nhiên tôi ấn gửi xong lại nhận ra mình viết
cái gì vậy trời ạ, ai đời đi trả lời kiểu này, định
xóa nó nhưng không chị ấy đã xem.
“ Chị thấy em có đăng bài lên Group, trong em
đáng yêu lắm, không biết em bao nhiêu mùa
xuân rôi”, một gương mặt đầy sự hưng phấn và
có đôi phần đểu cáng hiện rõ trên cơ mặt cô ấy,
một cái nhếch mép, như thể hiện việc, con mồi
sắp sập bẫy rồi.
Đột nhiên mặt tôi đỏ lên, khi đọc dòng tin nhắn
đó, tim cũng đập nhanh hơn mình thường, từ
trước giờ có ai khen tôi dễ thương bao giờ chứ,
dù sao tôi cũng là con gái mới lớn, tất nhiên
cũng biết ngại ngùng.
“ Dạ em 17 mùa xuân rồi ạ, vậy còn chị?” tôi
ngu ngơ đặt một câu hỏi trong khi tôi đã biết rõ
câu trả lời. Chưa kịp hồi phục lại nhịp tim thì
cô ấy đã trả lời nhanh chóng.
“ Chị 20 tuổi rồi, em ở Sài Gòn luôn hả”
“ Dạ em ở Sài Gòn”
“ Chúng ta cùng nơi sinh sống rồi, nhưng chị
sắp phải đi xa rồi đây, định sẽ mời em một ly
nước, ấy mà không có cơ hội rồi”, lại thêm một
nụ cười nhếch mép xuất hiện, không mấy thiện
cảm hiện lên* cô bé trong có vẻ ngây thơ nhỉ,
đáng để thử đây* cô ấy nghĩ thầm.
“Dạ chị đi đâu hay sao ạ?”
“ Chị làm công nhân xây dựng, nên công trình
đến Phú Quốc thi công, chị phải đi theo”
Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều cho buổi đầu
tiên biết nhau, tôi có lẽ cũng biết thêm một chút
gì đó về chị ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop