Tập 2
Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc đó tôi thấy thật may mắn vì lúc đó đã không thích cậu bạn trai kia để rồi sau này tôi có tình cảm với cậu-người mà tôi đã yêu năm 17 tuổi. Thay vì những câu tự hỏi “cậu con trai đó có thích mình không?” như thời đó thì giờ tôi lại muốn hỏi rằng “tại sao người con trai đó lại không phải là cậu?”. “cậu đã nói rằng để ý tôi từ đợt đó mà”. Phải chăng nếu lúc đó là cậu, chúng ta đã có thể ở bên nhau sớm hơn và lâu hơn hay không nhỉ? Trong năm lớp 10 đó trong kí ức của tôi không có cậu mà được lấp đầy bởi những hạt mưa cùng không gian trật hẹp trong chiếc áo khoác của cậu bạn trai đó hay những li trà thái được bạn nam khác mua tặng, những lần tụ tập ăn uống, đi chơi cùng với nhóm bạn thân và cả 1 lần nhớ đời bị ghi vào sổ đầu bài vì dám to gan sử dụng điện thoại để quay cóp tài liệu. Còn trong kí ức năm lớp 10 của cậu có gì? Có khi nào đã từng xuất hiện hình ảnh của tôi trong đó?
Khoảng thời gian năm lớp 10 đó vậy mà đã trôi qua nhanh cùng những kỉ niệm ngô nghê của tuổi mới lớn. Sang đến năm lớp 11, trong những kí ức của tôi bắt đầu có cậu bước vào. Nếu như ngày hôm ấy cái hôm đầu của lớp 11 cô không xếp chúng ta ngồi cùng bàn cách nhau chỉ có 1 người thì liệu tôi có thích cậu hay không nhỉ? Và cả cậu nữa cậu sẽ ngỏ lời quen tôi nữa chứ? Hoặc cũng có thể chúng ta đến bên nhau theo một cách nào khác chăng? Đâu ai mà biết được ha. Một bàn 4 chỗ ngồi mà đến tận 3 đứa con gái chỉ có cậu là người con trai duy nhất có lẽ vì điều đó mà cậu ít nói lúc ban đầu. Tôi thì nói chuyện rôm rả với 2 người con gái bên cạnh trong khi cậu không 1 lần lên tiếng nên tôi đã quay ra nói với đứa bên cạnh:
- Ê mày sao “thằng bé” kia không nói gì vậy nhỉ chắc là ngại hay s á
“Thằng bé”. Đúng tôi đã gọi cậu như vậy đó mặc dù cậu không hề nhỏ bé tẹo nào. Chắc tại lúc đó máu chị đại dồn lên não hay sao á. Con bạn tôi đáp lại liền:
- Ui xời chưa quen đấy thôi, mấy bữa nữa là khác ngay ấy mà.
Đúng thật là như thế nha. Chỉ vài 2, 3 ngày sau cậu không còn im lặng như trước nữa. Tôi nhớ không lầm thì hình như là vào giờ ra chơi, tôi đang ngồi viết nốt bài của tiết trước thì cậu chọt chọt tay vào lưng tôi rồi quay lại ngồi ngay ngắn như chưa hề làm gì cả. Nhưng thật không may cho cậu đúng lúc cậu nghịch ngợm thì tôi lại quay ra liền bắt gặp cánh tay cậu. Tôi liền quay ra nói với cậu:
- Đừng tưởng chị đây không biết nhé. Chị nhìn thấy hết r.
Vừa nói tôi vừa nở nụ cười tinh nghịch. Cậu cũng cười nhưng cũng không quên chối bỏ trách nhiệm với việc mình vừa gây ra
- Có đâu, bà nhìn nhầm rồi.
- Nhầm thế nào được cơ chứ. Chú đừng có cãi. Mà xưng mày với tao đi chứ bà tôi nghe ngượng mồm quá. Tôi trả lời lại
- Oke
Cả 2 nhìn nhau cười rồi lại việc ai làm việc đó. Đó là lần đầu tôi và cậu nói chuyện với nhau. Giọng của cậu không phải lần đầu tiên tôi được nghe nhưng vẫn rất ấn tượng. Chất giọng có hơi lạ nhưng cũng có chút ấm áp và trầm ồm như bao đứa con trai khác lúc vỡ giọng tuổi dậy thì. Vậy là tôi và cậu chính thức quen nhau từ ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top