Tập 13

Chưa kịp nhìn ngó cái gì thầy đã quay ra rồi, con bạn huých tay tôi một cái, tôi giật mình ném chiếc điện thoại vào trong. Làm sao kịp che dấu được, thầy đi xuống chỗ tôi nói tôi lấy điện thoại ra tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn đưa ra nhưng khuôn mặt thì bắt đầu nhăn nhó cả vào xin lỗi thầy:
- Thầy ơi, lần đầu thầy tha cho em, em chưa kịp xem gì cả
Chân tay thì run cứ quắn quéo hết cả vào với nhau nhưng cũng đâu thay đổi được gì. Điện thoại của con bạn đã ra đi vào trong tay thầy còn tên tôi thì chễm chệ trong sổ đầu bài với tội danh “sử dụng điện thoại quay cóp bài”.
- Điện thoại này tôi sẽ đưa cho cô chủ nhiệm xử lí.
Đúng là đời học sinh ai mà không sợ sổ đầu bài, ai mà không sợ chue nhiệm cơ chứ. Cả lớp quay qua nhìn tôi mà vừa ngạc nhiên vừa thương hại. Ngạc nhiên vì một học sinh ngoan như tôi lại có thể cả gan làm như thế. Còn con bạn lúc này nhìn tôi như muốn nói “điện thoại của tao phải làm sao?”. Tôi ngồi thất thần sợ sẽ bị cô chủ nhiệm mắng rồi gọi về phụ huynh vừa thấy có lỗi với con bạn. Lúc đó tôi chỉ muốn ngay cạnh tôi có cái lỗ để tôi chui xuống thôi thật là xấu hổ quá đi. Tiết sau chính là tiết của cô chủ nhiệm và đương nhiên rồi tôi bị mắng cho không còn một manh xác:
- Cái Phạm Linh mà cũng dám dùng điện thoại để quay bài cơ à? Điện thoại này tôi sẽ giữ đến lúc tổng kết.
Đoàng một cái như sét đánh ngang tai tôi, nó đâu phải điện thoại tôi đâu. Con bạn còn tệ hơn quay sang tôi nói:
- Mày kêu bố mẹ gọi điện xin cô đi
- Nhưng mà sợ lắm
Nói qua nói lại một hồi tôi cũng đành gọi cho mẹ nói chuyện xem sao nhưng không mẹ tôi thẳng thừng nói:
- Mày tự đi mà xin cô, tao không xin
Chấm hết. Tôi bất lực thực sự con bạn thù cứ đòi xin bằng được mẹ thì không xin cho. Đâm ra bực quá tôi ngồi ôm mặt mà khóc. Một tháng nữa cũng là tổng kết rồi nên con bạn tôi phải dùng tạm máy bố nó trong một tháng đó. Không còn cách nào khác nữa. Đã không an ủi người ta được câu nào thằng bạn thân tôi cùng mấy thằng con trai còn quay ra cà khịa nữa chứ. Có tức cái mình không! Đó là lần đầu tiên trong năm cấp 3 tôi bị ghi sổ đầu bài và chắc hẳn vẫn phải có lần sau rồi. Nó làm cho tôi nhớ đến kỉ niệm cũng gắn liền với cuốn sổ quyền lực kia năm lớp 7. Nó còn dữ dội hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top