Chương 1: Gặp mặt

    Trong tiếng tấp nập bình thường của Thành phố, thì một tiếng thét đã đánh tan nó:

- CƯỚP

    Một chàng trai đang dẫn bóng bỗng quay đầu lại thì thấy bóng người đang cầm gỏi sách chỉ cách anh ta vài mét. Trong ánh nhìn hi vọng của cô gái:

- Lại đến hả trời.

    Một tiếng thì thầm. Anh ta dẫn bóng né qua một bên. Một lúc sau có một người đàn ông cao to tầm 30 đi đến và trả lại giỏ cho cô gái. Việc đã quá quen nên anh ta rời đi mà không biết ánh mắt hình viên đạn ở sau.

    Trong sân bóng rổ, một phụ nữ trạc tuổi trung niên nhìn về phía cổng và hô to:

- Trễ đấy Phong.

- Xin lỗi, em ngủ quên. Phong bình thản trả lời.

22:9

    Đến trong sân, Phong nhìn về phía bảng điểm số. Cậu đi đến chỗ ghế chờ ngồi xuống và nói:

- Chỉ là đấu tập của đội 2 thôi, gọi em làm gì.

    Huấn luyện viên Hằng chưa lên tiếng thì quản lý Như của đội đã nói:

- Đội họ mới có thêm 2 du học sinh.

    Nghe nói du học sinh, Phong hỏi:

- Du học sinh bây giờ tháng 11 rồi đó. Ăn no không việc làm hay sao lại đi du học mà còn những 2 tên.

    Huấn luyện viên Hằng bỗng lên tiếng:

- Tên hiệu trưởng trường Thăng Long không biết có bị hiệu trưởng mình cướp vợ hay không nữa. Cứ thấy nhau là như chó với mèo, nghe nói đấu khẩu xong giờ đấu qua bóng rổ rồi. Do vậy đội ta mới được thêm tài trợ đấy.

- Thế cả 2 tên đều bắt qua hả. Phong nói.

- Hình như chỉ có 1 tên ở Nhật thôi, tên còn lại thì không phải. Như nói.

    Phong thấy chẳng liên quan nên không hỏi chỉ tiếp tục quan sát. Lại 5 phút trôi qua, hiệp 2 còn lại 4 phút thì Thăng Long team đổi người, người đi ra tên Thành

    Thay vào sân là một tên cao to đầu trọc, Phong biểu lộ kì quái:

- Tên to con đó là Small Forward.

- Đây là trận đầu hắn lên sân, thông tin về hắn chỉ là du học sinh tên Masashi Tsubasa từ Nhật thôi. Như nói.

- Tsubasa!! Đây không phải bóng đá còn xin đưa bóng đây. Hồng Hà team 2 Small Forward Minh Quân vừa nói vừa cắt bóng.

    Giống không nghe gì đồng dạng, Tsubasa dẫn bóng qua rơi Quân nhanh chóng và lên bảng nhẹ nhàng.

- Thế nào. Huấn luyện viên quay qua hỏi Phong.

    Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

- Tốc độ đại khoái, lách người gọn gàng, uyển chuyển đi ngược với hình thể, cậu ta am hiểu qua người. Với kĩ thuật đó thì Quân không bắt được cậu ta đâu.

    Huấn luyện viên nhìn đồng hồ đếm ngược còn 2 phút thì nói:

- Phong, 2 hiệp thay Minh ra sân.

- Huấn luyện viên đừng đùa chứ em là Point Guard chứ đâu phải Small Forward. Phong vừa nói vừa cười.

    Huấn luyện viên quay qua nhìn vừa nói vừa cười Phong nói:

- Được. Tuần sau huấn luyện gấp 3.

- Em thấy tinh thần sung sức rồi Small Forward gì em làm hết. Phong nói khi đang nghĩ về buổi huấn luyện như địa ngục hồi hè.

    Sau 4 phút lên sân, Tsubasa ghi 13 điểm.

    Kết thúc hiệp 2, tỉ số là    40:31
   
    Quân ra sân trong sự tức giận, cầm lấy chai nước Quân nói:

- Hiệp sau cứ giao bóng cho em.

    Không ai nói vì cậu ít hơn mọi người 1 tuổi và chỉ mới vào đội. Quân rất có thiên phú nhưng cậu ta vẫn còn chưa trưởng thành nhất là khi phải đối đầu với một tên lớp 11.

    Quang quay đầu lại nhìn Quân và nói:

- Em nóng vội quá rồi. Biết tại sao anh phản đối khi cho em vào đội 1 chưa ?

    Quân giật mình nhìn về phía Quang và nhớ về buổi chia đội hồi tháng 9. Thấy Quân suy nghĩ thì Quang lại tiếp tục nói:

- Bất kể bao giờ thì những cầu thủ đều phải có đầu lạnh, khi đấu với nhiều đội mạnh thì họ có những cầu thủ nắm bắt tâm lý rất giỏi. Nhớ rằng nhiệt huyết là tốt nhưng có lúc cần phải giấu nó đi.

    Quân không trả lời chỉ ngồi im ở đó.

- Cứ ngồi đấy mà suy nghĩ đi, anh muốn lên sân làm nóng người. Quang nói rồi bước ra sân 1 mình.

    Ở ghế chờ đội Thăng Long, Tsubasa nhìn thấy Quang ra sân làm nóng hỏi:

- Who??

    Huấn luyện viên đội Thăng Long nhìn ra sân, mặt đen lại và nói:

- Tên khó ưa nhất.

   Nhìn thấy Tsubasa nghi hoặc, quản lý liền trả lời:

- Năm ngoái trận bán kết giữa trường mình và Hồng Hà team đang giằng co đến hiệp 4 thì hắn vào sân. Hắn không ghi nhiều bàn nhưng đường chuyền rất quái dị, kết quả là team mình thua với cách biệt 30 bàn.

    Nhìn Tsubasa huấn luyện viên nói:

- Đó là lý do giải bóng trẻ Hồ Chí Minh đội chúng ta chỉ vào bán kết.

    Tsubasa thoáng giật mình và nói:

- Cậu ta chơi ở vị trí nào ?

- Point Guard. Đúng rồi, hiệp sau em khỏi lên sân. Huấn luyện viên tả lời.

- Why? Tsubasa nói.

- Cậu và Lý Hạo là 2 ác chủ bài. Đây chỉ là đấu tập không cần thiết phải bại lộ thực lực. Huấn luyện viên nói.

    Rất nhanh thời gian nghỉ kết thúc. Phong nhìn về phía Thăng Long team và lẩm bẩm:

- Giấu tài sao. Thôi kệ sau này cũng gặp.

    Ngay khi bắt đầu hiệp 3, Phong cùng Đội 2 đã triển khai khoái công (tấn công nhanh) và dành được 2 điểm. Tỉ số kéo lên cách biệt 2 chữ số.

42:31

45:31

..........

79:44

    Trận đấu giữa Đội 2 của Hồng Hà team và Thăng Long team kết thúc với tỉ số 79:44. Hồng Hà team nhẹ nhàng chiến thắng.
 
    Quang liếc Quân một chút rồi cầm balo lên trực tiếp dẫn bóng đi. Ngay khi đi gần đến cổng thì cậu nghe thấy tiếng Như và dừng lại. Như chạy lại gần và đưa cho cậu tờ giấy, Như nói:

- Đây, lịch thi của giải.

    Cuộc thi đấu bóng rổ trẻ TPHCM được tổ chức từ tháng 11 đến tháng 2. Không được quan tâm như bóng rổ Thủ đô, TPHCM chỉ tổ chức 1 giải thường niên mà thôi.

- Cảm ơn, Như về luôn không mình có việc cần nói. Quang nói.

- Được. Như không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời rồi quay lại lấy cặp.

    Trên đường về Như hỏi:

- Sao rồi cái vận rủi của cậu hết chưa?

    Nghe Như hỏi, Quang bất đắc dĩ lắc đầu:

- Nó còn tệ hơn ấy chứ. Tuy là không xảy ra với người có liên quan đến mình nhưng nhiều người dưng gần mình lại gặp rủi, mà không biết do mình gây ra thì thấy nó ngại sao ấy.

- Cậu cũng đâu cố ý, thôi đừng lo chắc lúc nào thì nó cũng hết thôi. Như an ủi.

    Trên đường đi tiếp hai người cũng chỉ nói hai ba câu.

- Thôi mình vào nhà đây. Cậu vào uống nước không? Như nói.

- Thôi để sau đi mình về đây. Quang nói xong rồi đi.

    Về đến nhà, cậu chào mẹ và định lên phòng thì mẹ cậu gọi lại:

- Bin, lại đây lấy bánh ăn nè.

    Nhận lấy mẹ đưa mấy bịch khoai tây, Quang kì quái vì mẹ chẳng bao giờ mua đồ ăn vặt hay nước ngọt cả.

- Ở đâu có thế mẹ.

- À nhà bên cạnh có người đến ở nên người ta tặng quà. Mà con bé nhà đó cũng được đấy nhỏ hơn con một tuổi thì phải.

- Mẹ à, mẹ lại vậy rồi con mới lớp 11 thôi đó.

- Thôi đi ông tướng còn có 3 năm là được lấy rồi mà. Lo tìm bạn gái về đây đi.

    Quang bó tay với mẹ đành ừ ừ cho qua rồi lên phòng. Tắm xong thì đã 18:00 nên cậu xuống nhà ăn cơm

     Xuống nhà thì thấy mẹ đang dọn bát đũa ra và nói:

- Kêu ba con vào ăn cơm.

- Bữa nay ba về hả mẹ?

    Không có gì kinh ngạc với gia đình có bố làm bác sĩ, Quang cũng đã quen với bữa thấy bữa không rồi. Dù sao cũng là công việc cấp cứu cũng rất là vinh dự. Gia đình Quang khá là dễ chịu thế nên việc học của Quang cũng không quá gắt gao.

    Trong bữa ăn mẹ Quang chỉ toàn nhắc đến việc của con mình với chồng. Giống như nhớ ra cái gì, mẹ Quang nhìn Quang nói:

- À trong tủ có vài cái bánh kem nhỏ ấy, tí con đem qua cho nhà họ nha coi như đáp lễ.

- Dạ. Quang cũng không nghĩ nhiều và đáp.


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top