Tình đầu

Tình đầu, người ta vẫn thường nói, tình đầu, chính là khó quên nhất. Tình đầu, chính là khắc cốt ghi tâm, vấn vương trọn một đời. Tựa như cái nóng bỏng rát của mùa hè ngang qua da thịt, lại tựa như cái lạnh của mùa đông miền tuyết, giá buốt đến đau nhức xương tủy.
Tiêu Chiến nghĩ, tình đầu, tựa như đóa hoa Sơn Hà Diệp vậy. Giữa vạt lá biếc xanh, cánh hoa trắng muốt điểm chút nhụy vàng tươi tắn xuất hiện, giống như người yêu đầu, xuất hiện giữa muôn vàn cái thường nhật. Để rồi khi mưa chạm vào cánh hoa trắng , cả thân mình mong manh dậy sóng, trút bỏ sắc trắng tinh khôi để lại mình trơ trọi là một miền trong suốt, một miền thủy tình càng dễ tổn thương.
Mưa, giống như sóng gió của cuộc đời. Mưa đem hoa rũ bỏ sắc đẹp, sóng gió cuộc đời đem mối tình đầu mài dũa đến đau thương. Đau đến nỗi phải từ bỏ, giống như hoa kia, không còn sắc thắm, rất nhanh tựa như pha lê, vỡ ra thành nghìn mảnh.

Lần đầu gặp Vương Nhất Bác, anh thầm nghĩ, mình tiêu rồi. Chính là nhìn thấy nụ cười rực rỡ tựa như nắng ban mai, lại tinh khôi như tuyết trắng, anh biết, mình yêu rồi.
Chính là khi bàn tay nhỏ của anh đan vào bàn tay lớn của cậu, mười ngón đan xen, không một kẽ hở, anh biết, mình không buông được rồi.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, cậu xoay người, theo tiếng nhạc, điểm từng bước vũ đạo đẹp mắt.
Dưới cơn mưa thật nặng hạt, cậu đứng bên ngoài cửa kính, cầm chiếc ô đen tán rộng, đầu khẽ lắc lư theo bản nhạc phát ra từ máy phát cũ kỹ của ông lão bán báo
Dưới lá vàng rơi lả tả, cậu mang theo chiếc ván trượt mình yêu thích, cứ thế lướt ngang từng con phố tràn ngập gió thu và hương hoa
Dưới tuyết trắng đầu mùa, cậu cúi người, tay mân mê một cục tuyết bé, chăm chú chuyển động tay, lúc cậu thẳng lưng, trên tay cậu đã có một trái tim tuyết xinh xắn

Tiêu Chiến ôm theo tình yêu đầu của mình, suốt xuân hạ thu đông, suốt năm tháng cuộc đời ròng rã, theo phía sau cậu

Năm tháng cứ như cậu bạn không tuổi, rong chơi quanh quẩn bên cạnh người. Phút chốc nhìn sang, đã là 5 năm, đã là 10 năm.

Tiêu Chiến cứ thế bước đi, chưa một lần dừng lại, anh sợ dừng lại, sẽ chẳng thể theo kịp bước chân Nhất Bác, cũng không thể theo kịp dấu vết của thời gian

Cho đến một ngày, tuyết ngừng rơi, là mưa tới. Dưới mái hiên còn điểm vài bông băng của một tuần tuyết rơi dày đặc, mưa phùn đánh tả tơi đám băng ấy, chảy dọc theo mái hiên, hạ mình xuống con đường sớm đã ướt đến đen xạm. Tiêu Chiến trốn sau bụi mận gai um tùm của cụ bà Jamine, hàng xóm thân cận của Nhất Bác, lặng im nghe tim mình vỡ vụn.
Nhất Bác bên kia không hề hay biết, dưới mái hiên ngập nước,sau bụi mận gai còn có thêm một người khác.
Cậu ôm cô gái nhỏ vào lòng, tay đỏ lên vì lạnh khẽ vuốt lên mái tóc vốn đã bị mưa làm cho ướt nhẹp của cô.
Nhất Bác nói, đừng khóc, có tớ ở đây rồi
Nhất Bác còn nói, tớ sẽ bảo vệ cậu, suốt đời!

Lúc Nhất Bác ôm cô gái xoay người rời đi, Tiêu Chiến đã đau đến không thể đứng vững.
Cậu cũng từng nói, đừng khóc, có em ở đây rồi
Cậu cũng từng nói, em sẽ bảo vệ anh, cả đời
Thế nhưng....
Ngày hôm đó mưa dường như nặng hạt hơn, gió dường như lạnh hơn, và tình đầu của Tiêu Chiến thì, tan rồi

Đóa Sơn Hà Diệp đẹp đẽ đã gặp mưa, đem thân mình trở thành trong suốt...

Không nặng nề, không ầm ĩ, tình đầu cứ thế như Sơn Hà Diệp thay mình, biến mất. Chỉ để lại giữ vạt lá xanh một cành hoa trong suốt, chỉ để lại trong trái tim một người, một vết thương vô hình.....

Tình đầu, là khó quên. Nhiều năm sau này, Tiêu Chiến vẫn có lúc sẽ nhìn thấy Nhất Bác trong những đối tượng hẹn hò mới, sẽ thấy ánh nắng rực rỡ, sẽ thấy tuyết đầu mùa điểm trên cành cây khô khốc, tiếc là anh không tìm thấy tư vị của tình đầu, không có ngọt ngào, không có men say, chỉ có cay đắng cùng chia xót.

Tình đầu của Tiêu Chiến, hóa ra chỉ là ba chữ " Vương Nhất Bác ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top