First love
Tôi đã từng nghe được một câu thế này " Trong cuộc đời mỗi người không sớm thì muộn, sẽ xuất hiện một người là mưa, là nắng, là bình yên, là nước mắt... và người đó, cho dù có bao năm sau này cũng chẳng thể quên được, đó chính là mối tình đầu!". Tôi đã từng có một tình đầu như thế, một tình đầu của những điều chưa trọn vẹn.
Lần đầu tôi nhìn thấy em là một buổi chiều nọ, khi đang đi dạo trên phố đi bộ. Một ai đó đang lớn tiếng quát nạt em giữa đường. Em chỉ sững người, đứng im bất động. Trong đôi mắt vô hồn ấy không có sự căm phẫn hay tức giận, mà chỉ có trống rỗng và bất lực. Khoảnh khắc đó đã in trong lòng tôi một ấn tượng lạ, có lẽ vì đôi mắt của em quá đẹp!
Vào một lần tham gia đại hội của trường, tôi mới biết em học cùng trường và dưới tôi một khoá. Tôi lấy can đảm bắt chuyện với em, thế mà trùng hợp thay, cả hai chúng tôi đều yêu thích hội hoạ nên đã làm thân khá nhanh. Tôi thường lấy cớ rủ em ra Hồ Tây vẽ tranh, chỉ để thi thoảng cùng em đi ăn một que kem và đi bộ hết cả đoạn đường dài. Bầu trời chuyển đông, chúng tôi nép sát vào nhau, tôi nắm chặt bàn tay em chẳng muốn rời. Những lúc như vậy, bất chợt quay sang nhìn em, tôi như chìm vào hàng ngàn tinh tú sáng nhất trên bầu trời đêm. Những vì tinh tú ấy như rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, và nằm sâu trong đáy lòng tôi. Bạn biết đấy, đó là lần đầu tiên trong tôi xuất hiện một cảm xúc khó diễn tả đến thế.
Đáy lòng tôi dội lên một hồi chua chát khi nghe em kể về những câu chuyện trong gia đình em. Tôi thương em biết bao, chỉ muốn ôm em thật chặt để xoa dịu những giông bão nổi sóng trong em, bù đắp những tổn thương, mất mát mà em phải chịu. Tôi luôn muốn bản thân mình có thể che chắn hết những khoảng trời u tối, mang lại cho em cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời. Nhưng năm đó tôi không làm được, để rồi mỗi lần nhớ về em là mỗi lần cảm giác tội lỗi bủa vây tôi.
Năm ấy, tôi phải sang Úc du học nhưng lại không nỡ nói điều đó với em. Tôi sợ em buồn, sợ phải nhìn thấy đôi mắt hanh hao ấy thêm lần nữa. Điều gì phải đến rồi cũng đến, trước ngày đi tôi đã thú nhận với em. Từ trong đôi mắt đẹp kia, những hàng lệ nóng bắt đầu rơi, tôi hoảng sợ luống cuống lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mãi chẳng biết nói gì. Tôi chỉ đành ôm em thật chặt. Sau câu nói nói tạm biệt, tôi quay người đi về hướng ngược lại, được một quãng thì chạy thật nhanh. Tôi bỏ đi như chạy trốn, chỉ thấy trước mắt toàn là hình ảnh em. Lúc đó dường như tôi không giấu nổi cảm xúc nữa, nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Tôi đứng trên toà nhà cao tầng, ngắm nhìn hoàng hôn chìm dần giữa biển người tập nập. Tiếng hát vẫn rè rè phát ra từ đâu đó xa xăm. Tôi chợt nghĩ đến em, miệng thầm mấp máy hai chữ xin lỗi. Mong em được hạnh phúc, mối tình đầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top