Chap 3: Lo lắng

Hôm nay bầu trời trong xanh, nắng vàng nhè nhẹ tựa xen qua tán là mưng trước nhà, gió thổi mát mẻ. Nhưng Phương lại cảm thấy không được vui cho lắm bởi vì nó chỉ ở một mình không có ai trò chuyện, con nhỏ nhà bên thì đi học trái buổi, gọi con Hằng(bạn thân Phương) thì nó bảo đang chơi với bồ nó. "Chán quá đi mất, haizzzz" chợt nhớ đến anh Hoàng, nó liền gọi anh ấy ngay:
- Alo, anh Hoàng đâu rồi nhỉ ?
Một giọng noi thều thào ngái ngủ:
- Ai đấy nhỉ?
- Em chứ ai, Mai Phương nè, bộ anh không lưu tên em à?
- Á! Mai Phương, gọi anh có chuyện gì thế - giọng nói thay đổi từ ngái ngủ chuyển sang tỉnh táo.
Nó phì cười:
- Em chán quá ý mà! Ngày đẹp như này mà ngủ thì hơi... Mà thôi đến nhà em chơi đi!
- Ok, anh tới đây!
Nói rồi nó vào bếp chuẩn bị chút bánh hai lon nước ngọt cùng dĩa hoa quả đem vào nhà. Chờ đợi anh ấy đến.

Mà sao lạ, nãy giờ cũng gần tiếng rồi mà sao chưa đến vậy, con Phương lo lắng, rồi trong đầu nghĩ ra mấy thứ linh tinh như Hoàng bị tai nạn nên không thể đến đây ư, hay đang đi thì bị gì gì đó... Rồi cứ như thế nó chán nản, cất đồ ăn đồ uống lại, lên giường ngủ.

Ngủ được một tí thì nó mơ thấy thằng Hoàng đang trên đường đi thì một chiếc xe tải đi qua không may đâm vào Hoàng, nó sực tỉnh dậy rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết đây là mơ, nó lấy điện thoại gọi cho Hoàng nhưng Hoàng không bắt máy, cảm giác bất an của Phương thêm cao trào. Nó lo lắng, cầu nguyện cho Hoàng cầu cho Hoàng không bị gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top