Chap 1: Gặp gỡ

"Áhhhhhh..." Rào...rào... Mưa to như trút nước vậy, khổ nỗi con Phương không đem theo dù, điện thoại cũng hết pin. Cũng chỉ vì cái chìa khóa nhà rơi đâu mất tìm nãy giờ mới thấy nên mới bị như vầy nè haizz. Nó tên là Mai Phương, học sinh lớp 11A.

Bây giờ cả trường không còn một ai nữa mới đau cơ chứ, Phương sốt ruột nhìn trời rồi đánh liều chạy một mạch nhưng không may vấp vào lát gạch hoa mà ngã nhào xuống đất.

Lúc này quần nó bị rách, áo thì ướt hết lộ cả chiếc áo lót bên trong, máu ở khuỷu tay rồi đầu gối chảy máu lênh láng, trời vẫn đổ mưa không ngớt, mà hình như cái chân nó bị trật thì phải.

Phương ôm cái chân đau rồi bật khóc, rồi từ đâu có một chiếc áo trùm vào đầu tôi bàn tay ai đó nhấc bổng tôi lên rồi khe khẽ nói "Nằm yên để anh bế vào phòng y tế." Phương nghe lời, rồi được bế lên.

Cô y tế thấy con bé chảy máu bê bết, tóc tai lù xù, khuôn mặt nhem nhuốc tèm nhem nước mắt, cô lo lắng dìu nó xuống, rồi lấy một cái khăn bảo Phương và anh ấy lau khô người vì được một chiếc nên hai đứa phải dùng chung. Cô y tế cẩn thận băng bó lại cho tôi rồi bảo hai đứa ở lại để cô về trước theo việc nhà rồi dặn trước khi về phải khóa cửa cẩn thận. Khi cô ra khỏi phòng, Phương nhìn sang anh ấy rồi nở nụ cười thân thiện, bỗng thấy anh ấy quay chỗ khác khuôn mặt đỏ bừng rồi quăng cho nó cái áo khoác vừa nãy vẫn còn ướt rồi lạnh lùng "Che lại." Con Phương đột nhiên đứng hình nhìn xuống cái áo sơ mi trắng thấm đầy nước mưa của mình rồi hoảng loạn lấy áo che lại. Ngại quá mà !!! Cả hai đứa ngồi im lặng.

Cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa, anh ấy hỏi muốn về chung không nó không còn cách nào khác bèn gật đầu tù tì vì bây giờ cũng chả ma nào đưa mình về được rồi cộng thêm cái chân đang đau này nữa chứ. Cả hai người bon bon trên chiếc xe máy điện vừa đi vừa nói chuyện cũng vừa chỉ đường về nhà Phương. Đến nơi nó rối rít cảm ơn anh Hoàng( tên anh ấy, anh ấy học lớp 12A), con bé bước từng bước khó khăn vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top