Chính văn

Tôi đã lún sâu vào một thế giới-nơi đó làm cho tôi vui vẻ nhưng cũng là nơi tạo nên nỗi buồn sâu trong lòng tôi nhất. Ở đó tôi gặp được anh, người làm cho tôi nhớ mãi suốt đời này. 

Tôi quen anh vào ngày như nào tôi cũng không nhớ nữa, lúc đó tôi không thích anh, tôi không quan tâm đến thứ gì. Thật ra tôi cũng gặp anh lúc anh đang nói chuyện với bạn bè, tôi cũng có chút để ý tới anh vì tên anh rất hay, lí do này thật ngớ ngẩn đúng chứ? Nếu cứ như vậy mà trôi qua thì thật là đơn giản, tôi đã không buồn như bây giờ. Nhưng vào một ngày anh đã nhắn tin làm quen tôi, tôi thì chỉ trả lời " Ừ " và anh cho là tôi không muốn làm quen

 - Nếu bạn không muốn cũng được.

 - Không đâu mình vẫn vậy.

Và từ đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn về bản thân. Sau này khi nhắc về lần đầu quen nhau tôi vẫn được anh cho là rất lạnh lùng. Anh cũng là một người sống nội tâm, ít nói như tôi. Xem ra tôi với anh cũng có điểm chung. Với người không quen anh cũng rất lạnh lùng nhưng khi quen rồi thì anh lại ấm áp, thân thiện. Chắc đó cũng là lí do mà sau này tôi thích anh đến vậy. Ban đầu cũng chẳng có gì xảy ra, tôi chỉ coi anh như bạn bè rất bình thường. Tôi còn không chịu gọi anh là "anh" khi mà anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Không hiểu sao tôi không thích gọi ai bằng "anh", dĩ nhiên trừ họ hàng, tôi cho điều đó là quá thân thiết. Tôi chỉ đơn thuần muốn có một người bạn.

Khi trò chuyện tôi nói rất nhiều, đó chỉ là trên game tôi mới vậy chứ ngoài đời tôi chắc chả đủ dũng khí để mà nói câu nào. Quen qua nhân vật chứ có thấy mặt đâu nên rất thoải mái. Khi đó là nghỉ hè nên tôi và anh có rất nhiều thời gian, chúng tôi trò chuyện bất cứ lúc nào có thể. Tôi cũng có khá nhiều bạn trên game và cũng thường xuyên trò chuyện nhưng với anh là nhiều nhất. Chúng tôi là bạn bè rất thân thiết, anh cũng có nói tôi là bạn thân nhất của anh ấy. Có lần tôi hỏi anh có phải tôi cũng là người nhắn tin với anh nhiều nhất không nhưng anh trả lời " không". Thất vọng tột cùng, sự đố kị với người  nói với anh nhiều nhất nên tôi từ đó nói với anh nhiều hơn. Sáng, trưa, chiều, tối, có hôm thức xuyên đêm tới 5 giờ sáng. Tôi cũng chả hiểu lúc đó tôi ngủ vào lúc nào nữa, nghĩ lại cũng thật cảm phục bản thân mình.

Có lần chúng tôi tự cho nhau 3 điều ước và thực hiện cho nhau. Anh toàn ước những thứ mà tôi không làm được cho anh. Anh ước anh đi thám hiểm vũ trụ mà đi cùng anh chắc cũng được nhưng hơi khó nha , ước có nhiều tiền mà tôi làm gì có tiền cho anh. Vậy là đã qua 2 điều ước mà tôi chả làm gì được cho anh. Tôi bảo anh ước gì dễ vào để tôi thực hiện được và anh ước tôi gọi anh là "anh". Đó là lúc chuyển từ giai đoạn bạn bè sang anh em nhưng một phần cũng là tôi tự nguyện chứ không phải do anh ước. 

Tôi thích anh vì lúc nào gọi anh cũng có mặt, người đó cho tôi niềm vui và tạo cho tôi cảm giác  bình yên. Có lần anh nói tên thật của anh cho tôi nghe thay vì tên trên game . Còn bổ sung thêm câu " em là người đầu tiên và duy nhất trên game biết tên thật anh đấy". Các bạn có biết không, cái cảm giác mình là người đầu tiên biết bí mật ấy , hạnh phúc biết bao. Tôi thấy anh thực sự coi trọng tôi, mọi người chỉ biết tên nhân vật của anh và gọi như vậy, nhiều người cũng tò mò nhưng anh không trả lời họ và anh dặn tôi không được nói cho ai biết. Tôi làm sao mà nói, làm người duy nhất vẫn vui hơn tuy là có hơi ích kỉ nhưng tình yêu mà , lời anh quan trọng hơn.

Anh rất mạnh mẽ, tôi hỏi anh sợ gì anh bảo anh không có sợ gì nhưng tôi nhớ có lần anh nói sợ sâu và đó là câu tôi luôn trêu anh nhưng anh không thừa nhận. Anh chối làm gì, em thấy anh như vậy cũng rất đáng yêu. Chúng tôi cũng rất hay cãi nhau nhưng chả lần nào là thực sự. Chủ yếu là mấy câu " Có-Không" để đo độ lì lợm của nhau. Anh cũng thật kiên nhẫn khi cãi nhau như vậy nhưng anh làm sao đọ được với tôi, anh toàn tự nhận thua thôi. Ngay từ đầu biết không thắng anh còn cố cãi làm gì. Tôi bảo anh chả bao giờ thắng tôi nhưng anh biện minh " tại anh nhường em, không muốn cãi nhau với em".

Những câu chuyện đùa của cả hai dường như kéo chúng tôi gần nhau hơn. Tôi nhớ một lần vào mùa đông tôi bảo lạnh. Tôi nói vậy là có chủ ý cả đấy tại hôm trước tôi mới đọc trên mạng một câu như vậy và người con trai sẽ ôm người con gái. Sến súa ghê gớm nhưng tôi lại thích vậy. Đúng như ý tôi, anh nhắn lại

 - Về đây anh ôm 

 - Nhưng làm sao anh ôm được

Tôi và anh ở xa nhau lắm

 - Anh lên chỗ em ôm em 

 - Xa lắm đấy, lên đây anh ngủ ở đâu

 - Anh ngủ với em 

 - Giường của em bé lắm anh không ngủ được đâu, với lại em con gái, anh con trai

 - Lấy gối ngăn lại là được

Tôi không trả lời nữa, lúc sau anh nhắn tiếp

 - Em đang nghĩ vớ vẩn gì đấy

Tôi bị bất ngờ vì anh nói trúng tim đen, thực sự lúc đó tôi cũng nghĩ mấy thứ vớ vẩn anh nói đó hehe. Tôi bị anh cười cho một trận-thật xấu hổ.

Chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau chứ không hay gặp nhau ở mấy khu mà các nhân vật gặp nhau. Có lần thấy anh tôi đi qua khu khác luôn, chả hiểu sao cứ thấy hơi ngại cho dù không phải gặp mặt thật. Nhắn qua nhắn lại lâu như vậy tôi cũng thích anh từ lúc nào không hay. Người ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi cháy thật rồi. Mọi người trên đó đều biết tôi thích anh, cứ thấy tôi im không nói gì là biết ngay thế nào tôi cũng đang nhắn tin với anh.

Anh ấy hiểu tôi rất nhiều, tôi nói lấp lửng nhưng anh ấy cũng biết tôi đang nghĩ gì. Có lần anh cho tôi số mẹ anh bảo tôi gọi vào lúc 2 giờ sáng, tôi đã nhớ và thức nhưng lại không gọi. Anh hỏi tại sao tôi bảo quên  thì anh nói lại ngay: 

 - Em sợ thì có, quên sao thức tới giờ này

 - Anh như đi guốc trong bụng em vậy

 - Vậy nên em đừng suy nghĩ gì, anh biết hết.

Do quá thân nên mọi thói quen đều biết lẫn nhau. Tôi thích anh nhưng  anh chỉ coi tôi như một đứa em gái để yêu thương vì anh không có em gái. Đời vẫn vậy mà, lúc nào cũng chỉ là bạn thân hoặc em gái.

Có lần vào buổi tối anh đi chơi với bạn cùng lớp của anh nhưng anh vẫn chơi game với tôi. Lúc anh đi WC bạn anh có lấy điện thoại của anh, nhân vật của anh vẫn đang trên game. Chắc thấy tôi nhắn tin đến nên một người đã nhắn lại rằng em gái của người đó rất xinh mà anh còn không yêu chứ nói gì đến yêu tôi. Tôi thật ra cũng rất dễ khóc nên đã khóc rất nhiều khi nghe vậy. Tôi cũng chả kể lại với anh làm gì. Tôi chẳng nói với anh nữa và cũng không lên game. Anh chắc thấy lạ khi tôi đang nói với anh nhưng giờ chả thấy nữa, tôi không phải người tắt game mà không nói tiếng nào vì vậy anh nhắn qua số điện thoại của tôi

 - Em sao không vào game

 - Không thích

 - Vẫn bình thường mà, sao vậy

 - Không sao

 - Anh xin lỗi 

 - Anh chả có lỗi gì

 - Anh yêu em mà

Cũng vì lần đó mà tôi nghe được anh nói yêu tôi, chỉ câu nói đó tôi cười lại và bắt đầu vào game tiếp. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật dễ thỏa mãn và dễ bỏ qua. Tôi có kể lại với anh và anh hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Qua lần đó tôi chỉ cảm thấy bạn anh thật vô duyên, dù sao anh cũng bảo yêu tôi rồi và anh không yêu em gái của người kia, vậy là được rồi. Chúng tôi lại vui vẻ với nhau.

Anh ấy rất chiều tôi, tôi muốn gì anh cũng làm cho, đó là lúc tôi thấy hạnh phúc nhất. Tôi tự hứa về sau sẽ không gọi ai là anh trừ người đó nữa. Làm sao mà gọi được nữa khi mà gọi "anh" là lại nhớ tới người đó. Tôi thấy gọi anh nghe cứ thích thích sao ấy. 

Các bạn còn nhớ tới 3 điều ước chứ? Tôi không ước nó ngay mà để dành.Trong một lần tôi không muốn anh gọi tôi là em nữa, tôi thấy rất giống em gái và anh đưa ra một danh sách muốn gọi bằng gì, trong đó có cái thứ 6 gọi bằng vợ. Nhưng một loạt như vậy anh ấy cũng chả nhớ thứ tự, game này khi mà gửi tin đi thì không giữ lại tin nhắn đâu nên anh làm sao mà nhớ được, có lúc tôi còn quên mình nói gì nữa là. Tôi biết vậy nên nói cái thứ 6, đúng như dự đoán anh có hỏi lại nhưng tôi không nói. Anh hỏi cái thứ 6 là vợ à, tôi không trả lời-rất ngại. Tối tôi mới bảo đúng vậy nhưng anh lại không chịu gọi. Tôi phải dùng điều ước giữa hai chúng tôi và ước anh gọi mình là vợ. Đó là một việc rất trẻ con nhưng anh là người giữ lời hứa mà nên sẽ thực hiện thôi. Anh cũng chả chịu gọi mấy, kì kèo vài lần anh mới gọi. Tôi thích nhất là lúc ép anh nói những câu sến súa. Chúc buổi sáng thì "anh chúc vợ có một buổi sáng tốt lành", tối lại "chúc vợ ngủ ngon". Nghĩ đến tôi lại thấy  buồn cười, lúc đó sao tôi lại trẻ con và ngớ ngẩn đến vậy, nhưng lúc đó đúng thật tôi cũng trẻ con mà. Chỉ đầu sáng và cuối tối anh mới gọi tôi là vợ thôi, bình thường vẫn lại cứ anh anh em em. Tôi cũng không gọi anh là chồng, tôi nói tháng 5 sẽ gọi nhưng có lẽ không bao giờ tôi gọi được nữa rồi.

Anh nói anh sẽ kết hôn với một người con gái khác trên game, tôi cũng ngăn cản nhưng cũng chả ích gì vì trong anh tôi chỉ là " Đứa em anh thương nhất". Tuy là trên game thôi nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật mà. Anh bảo ngày mai nhưng sang đến mai tôi vẫn chưa thấy anh cưới nên tôi khá vui-tôi rất ích kỉ phải không. Làm gì có người nào thấy người mình yêu đi lấy người khác mà lại không buồn cơ chứ. Anh cho cô ấy mật khẩu, cô ấy đọc được tin nhắn của hai chúng tôi. Anh chọn cô ấy-người mới quen, em quen anh hai năm, luôn bên anh, thời gian chả có ý nghĩa gì cả, anh thích cô ấy mà. Anh bảo dù anh có cưới cô ấy trên game thì tôi vẫn là người anh thương nhất. Đúng rồi anh nói anh thương em, anh yêu em, anh cần em xong anh làm như vậy với em. Lúc đó em còn trẻ con sao mà em chịu được. Cô không cưới anh là vì tôi, anh cho là như vậy, còn bảo tôi đi xin lỗi. Vì lòng tự trọng mà tôi gặp cô ấy và bảo cô ấy không trách anh. Giờ tôi thấy hối hận vì lúc đó, tại sao tôi phải bảo người khác lấy người tôi yêu. Không sao chỉ cần anh vui là được. Anh cưới người đó.

Sau đó, khi nói với nhau anh chỉ trả lời "ừ" hoặc "ờ". Tôi đã kết thúc trước, tôi không muốn mình phải đau khổ vì tôi biết rằng có nói đi nữa cũng chỉ nhận được một chữ ngắn ngủi đó. Anh nói tôi lạnh lùng có lẽ anh còn hơn tôi. Nếu được trở về quá khứ tôi vẫn chấp nhận quen anh. Anh dạy cho tôi rất nhiều về cuộc sống, về cách sống trong xã hội, có lẽ anh hiểu về đời nhiều hơn tôi. Dù cho thế nào đi nữa tôi vẫn cảm thấy mình nợ anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì cho em hiểu thế nào là tình yêu. Cảm ơn anh vì cho em hiểu thế nào là cuộc sống,  thế nào là đau khổ của tình đầu, thế nào là được một người con trai quan tâm và biết quan tâm một người. Tình yêu khi vướng vào sẽ khó dứt ra, tôi vướng quá sâu vào tình yêu này nhưng tôi sẽ để thời gian làm dịu đi vết thương trong lòng tôi. Tôi không muốn yêu ai vì tôi biết nếu có quen người ta đi nữa thì tôi vẫn chưa quên được anh, như vậy chỉ làm cho người ta buồn như tôi thôi. Đó là sự rung động trẻ con của tôi nhưng tôi trân trọng nó, chính nó làm cho con người tôi bình ổn hơn. Anh nói thích tôi, cần tôi và tôi coi nó là thật mà không nhớ rằng mình đã từng bảo anh nói như vậy. Anh là người bắt đầu và là người muốn kết thúc trước nhưng người kết thúc lại là tôi. Em vẫn còn giữ được chút tự trọng trong quãng thời gian yêu anh. Quên anh cũng khó quá nhỉ nhưng em cũng đã làm được chút rồi . Qua 5 năm viết lại mà vẫn nhớ đến anh thì cũng sâu đậm lắm tình đầu của em ạ. 

Mình kết thúc rồi đấy, chắc có lẽ chỉ riêng em đa tình. Chuyện mình chỉ kết thúc bằng SE vì vốn dĩ đã không bao giờ HE nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top