6 tháng chẳng qua chỉ là một cách đếm
Khi một người con trai sẵn sàng khóc vì bạn, bạn sẽ nở bỏ rơi người ta ư. Nếu bạn nói bạn làm được thì tôi sẽ nói tôi thật sự không làm được.
Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nhận ra tôi với anh là người của hai thế giới. Chúng tôi rất khác nhau nhưng tôi đã cố gắng hòa nhập.
Một ngày tôi nhận ra tôi iu anh thật sự nên đã nói với anh tất cả kể cả chuyện tôi lừa anh .
Anh nói không sao chỉ cần tôi yêu anh là thật. Chắc anh không biết được tôi đã vui như thế nào khi nghe anh nói như vậy.
Câu chuyện của tôi là một câu chuyện đẹp nhưng ngắn ngủi. Tôi biết cái gì cũng có thời gian của nó.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn giận nhau nhiều hơn.
Và tôi lại mắc sai lầm vì anh là người đầu tiên tôi yêu sau tất cả những mối tình nên tôi trân trọng anh. Vì trân trọng nên cũng sợ mất. Tôi trở nên nhu nhược bắt đầu chạy theo bước chân của anh nhưng anh bước đi ngày càng xa tôi. Tôi còn nhớ từng hỏi anh "bao giờ anh chán em" câu trả lời của anh làm tôi vui nhưng chẳng thể làm tôi tin " không chán, không bao giờ chán " trên đời này có thứ gì không làm cho người ta chán sao đương nhiên là không.
Có lẽ vì chạy theo anh nên anh không còn thích một cái đuôi như tôi nữa.
Ngày tôi chấp nhận buông tay anh tôi đã hỏi " anh chán em từ lúc nào " câu trả lời của anh làm tôi thấy buồn cười " không biết " câu trả lời này cũng là câu trả lời của câu hỏi "anh yêu em từ lúc nào ".
Đúng anh yêu tôi lúc nào chẳng biết mà chán tôi lúc nào cũng chả hay. Tôi chỉ biết anh chán tôi từ lâu lắm rồi. Đã chán thì anh đi đi tôi không cản bởi vì có cố gắng thế nào thì anh cũng không còn là của tôi. Yêu nhau 6 tháng nói thì lâu nhưng thục chất chỉ là một cách đếm. Ngày tròn 6 tháng chúng tôi đã không còn là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top